Chương 16: Kẻ cứu rỗi tâm hồn

71 6 0
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy đi vào phòng tắm rửa, nước tắm đã sẵn đấy còn Doo Sik thì không thấy đâu. Có lẽ đã đến công ty rồi, hay lát ghé qua bang một chút nhỉ, rồi đến công ty, nhiều việc vậy chắc Doo Sik cũng đau đầu lắm rồi. Vừa nghĩ ngợi vừa ngâm mình trong bồn tắm lớn ngập hương hoa mà cậu thích. Đang thoải mái tận hưởng khoái cảm, quản gia đến gần cửa phòng lên tiếng:

"Cậu chủ, có hai người muốn gặp cậu, tôi không để họ vào thì họ nói là khách của cậu. Hiện đang ở dưới phòng khách."

"Được rồi một lát nữa tôi sẽ xuống."

"Vâng"

Lão nói rồi rời đi, cậu trong này đang khó hiểu, cậu có mời ai đến nhà đâu, khách của cậu sao ?
Hơn nữa lại cả gan đi vào đây quả không tầm thường. Suy nghĩ một hồi cậu bước ra vội lau người, mặc tạm một cái áo rồi bước xuống, tóc mới lau qua còn chưa khô. Cậu tò mò 2 con người dũng cảm ngồi dưới kia.

Hắn thấy cậu đi xuống mà ngỡ ngàng đến bật ngửa. Gì đây Jungkook chỉ mặc một cái sơ mi trắng cùng với một chiếc quần ngắn, áo che qua mông. Hắn cố gắng nhìn kĩ có cái gì đó đen đen ở phần eo nhưng không tài nào rõ được. Hắn liền bỏ qua mà nhìn vào cậu, Jungkook lúc này dường như còn đẹp hơn bao giờ hết. Tóc chưa được lau khô xoã xuống mặt làm ướt một phần vai của cậu. Bọn hắn không nhịn được mà nuốt "ực" một cái. Mắt vẫn dán lên người cậu.

"Tch sao hai người lại đến đây, Kim Taehyung còn dẫn theo bạn sao?"

Hoá ra là Kim Taehyung và người đàn ông hôm nọ đưa cậu bánh ngọt. Theo như Doo Sik điều tra được thì là hắn là Jung Hoseok, cũng là người của Kim Taehyung, hắn quản lí nhiều nhà hàng lớn nhỏ trên mảnh đất Hàn Quốc này. Vừa nghe được cái tên Kim Taehyung, tất cả nữ hầu đang đứng xung quanh, trên lầu hay dưới lầu đều quay lại rút ra khẩu súng được gắn vào bắp đùi mà chĩa về phía bọn hắn.

Một nhân vật tầm cỡ như Taehyung lại bước vào đây gặp chủ nhân của chúng, chúng phải đảm bảo an toàn cho cậu. Jungkook thấy vậy liền ra hiệu cho họ hạ súng xuống nhưng họ quyết tâm không hạ. Jungkook buộc phải lên tiếng:

"Là khách, mọi người yên tâm đi "

Lúc này họ mới hạ súng xuống nhưng vẫn rất để ý đến hai tên kia. Nếu bọn hắn có ý đồ xấu với cậu chúng sẽ không ngần ngại xả súng.

Kim Taehyung thấy cậu hỏi liền đáp:

"Hôm qua tôi nói sẽ đưa em đi chơi mà, đây là ....."

"Jungkook bánh tôi làm em đã ăn chưa, có ổn không. Nếu em thích tôi sẽ làm thêm cho em."

"À tôi ăn rồi, nó khá ngon đấy. "

Cậu lại sofa ngồi đối diện bọn chúng. Quản gia thấy tóc cậu ướt liền lấy khăn đến cạnh cậu định lau tóc thì Jung Hoseok đã tiến đến và cầm lấy, lão khá khó chịu nhưng thấy Jungkook nhìn cũng buông tay ra.

"Vậy nhờ cậu lau tóc cho chủ nhân tôi"

Nói xong liền lui xuống, Jung Hoseok như vớ được vàng, hắn vòng ra sau cậu, nhẹ nhàng lau đi những vết nước đọng lại trên mái tóc mềm mượt ấy. Mắt vô tình nhìn vào hình xăm sau gáy, hắn hơi tò mò, định cất tiếng hỏi thì đã thấy Taehyung ngồi cạnh mà ôm lấy Jungkook. Jungkook cũng mặc kệ hắn vì cậu quen rồi. Hết Jimin, Doo Sik rồi đến cả tên Song Mun kia cũng ôm cậu như vậy, riết thành quen.

[Drop][Allkook] Phục thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ