Chương 25: Comeback

55 6 0
                                    


"Cuối cùng cũng đã trở lại, chào mừng em Jeon Jungkook"

Sảnh chờ, chàng trai trong bộ áo vet sang trọng cùng đàn em áo đen phía sau đang nở nụ cười chào đón cậu. Sự hiện diện của anh đã khiến nhiều người trong sân bay choáng ngợp, bảo vệ cũng không dám tiến tới mà nhắc nhở. Ai hơi đâu tự rước hoạ vào thân, trên mảnh đất này còn ai không biết đến sự tồn tại của hắn !?

"Anh đón em sao, em muốn về nhà quá em nhớ ba và mẹ"

"Đi thôi chúng ta về nhà"

Min Yoongi nói rồi vui vẻ đưa đồ của cậu cho vệ sĩ, nắm tay Jungkook đưa em vào xe. Hắn nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho em, tay mò vào trong hộc xe kéo ra một món quà đưa cho em:

"Đó là thứ lần trước em muốn nên anh đã mua cho em đấy, một nửa nữa nó được bán đấu giá trong buổi tiệc đêm mai. Em có thể mua nó không cần để ý giá cả.."

"Em có đủ tiền mà anh, hơn nữa số tiền anh chuyển cho em lớn quá rồi đấy, em đâu phải con nít nữa đâu"

"Với anh em lúc nào cũng là con nít"

Cậu quay sang anh nhìn chằm chằm, mặt cau có lên tiếng trách móc:

"Không nói với anh nữa mau đưa em đi gặp ba mẹ đi"

"Mẹ đang bận việc rồi, có lẽ tối mới về, ba chắc cũng vậy."

"Vậy đưa em đến chỗ Park Jimin đi"

Anh nhìn cậu, đôi mắt có hơi buồn. Anh đáp nhẹ một câu rồi tập trung lái xe, đưa cậu đến nơi cậu muốn.

Tại sao chứ, sao em ấy không quan tâm mình một câu? Sau bao nhiêu lâu không gặp điều đầu tiên em nhắc tới lại là Park Jimin? Hắn ta có gì tốt, tại sao vậy Jungkook ? Tại sao?

Đang mải suy nghĩ thì Jungkook lên tiếng khiến anh sực tỉnh:

"Thôi em mệt rồi, anh đưa em về nhà đi, mọi chuyện cứ tạm vậy đã"

Cậu cầm một túi nhỏ dúi vào lòng Yoongi :

"Cái này cho anh để trả công, mặc dù không tốt bằng quà của anh nhưng em nghĩ nó hợp với anh đấy."

Nhận món quà từ Jungkook, anh không giấu nổi sự vui mừng, đưa tay lên bẹo má cậu một cái rồi cất túi quà đi, cảm ơn cậu một tiếng rồi cả hai trò chuyện vui vẻ trên đường trở về biệt thự.

Song Mun thì đã tạm biệt cậu mà rẽ hướng đi tới căn cứ. Đến nơi hắn nhìn thấy Park Jimin vẫn cận lực đánh với một đám chủ chốt, hắn tặc lưỡi rồi lên tiếng:

"Tại sao không ra đón Boss, tao nhớ rõ là đã nói với mày hôm nay Boss sẽ về mà? Mày dám bỏ bê cậu ấy sao?"

Nhìn thấy Song Mun, Park Jimin không khỏi tức giận, hắn đã nghe hết những gì xảy ra tối hôm ấy, hắn tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Jimin hạ giọng xuống, nói:

"Không biết thì ngậm miệng lại, mày cũng biết việc cậu ấy sắp làm đúng chứ? Điều quan trọng nhất là hoàn thành việc cậu ấy giao, nó sẽ là bước tiến mới của Jungkook giúp cậu ấy tiến gần hơn vị trí mà cậu ấy mong muốn. Còn về việc tại sao không ra đón JK thì hãy hỏi Min Yoongi"

Vừa nói hắn vừa cởi bỏ cái áo trên người vứt sang một bên, mồ hôi tụ lại trên cơ thể đầy đặn, săn chắc ấy làm cho hắn đã đẹp lại thêm đẹp hơn. Với lấy cái khắn rồi bước vào bên trong tắm, bỏ lại Song Mun với đám chủ chốt bên ngoài. Xong xuôi hắn đến gara lấy xe phóng một mạch về biệt thự.

Nhớ Jeon Jungkook quá...

Về đến nơi hắn bước vào lên thẳng căn phòng mà trước đây cậu sử dụng. Vừa lên đã thấy cậu nằm gọn trong lòng của Min Yoongi tay nghịch điện thoại, miệng thì ngậm sữa, Min Yoongi thì luôn tay vuốt ve cậu. Cảnh tượng trước mắt làm hắn có chút chán ghét, tiến tới cạnh Jungkook ôm chầm lấy cậu, thuận tay mà kéo cậu ra khỏi tay của Yoongi.

Thấy hắn Jungkook buông điện thoại và để hộp sữa sang một bên, đưa hai tay lên tai hắn kéo nhẹ khiến hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu:

"Sao không đón tao, mày ghét tao rồi à"

Câu nói như đâm vào tim hắn, hắn thương cậu, yêu cậu không hết làm sao có chuyện ghét cậu được. Jimin cuống cuồng giải thích đầu đuôi cho Jungkook nghe. Cái bộ dạng ấy của Jimin khiến cậu bật cười lớn, đưa tay lau đi nước mắt rồi vỗ nhẹ nhẹ vào má Jimin:

"Tao đùa thôi"

Yoongi nãy giờ chứng kiến hoạt cảnh vừa rồi thì khó chịu nhưng không nói ra, chỉ xoay người tựa vào sofa tay cầm tệp tài liệu mới lấy trong tủ ra đưa cho Jungkook:

"Danh sách những người sẽ tham gia bữa tiệc tối mai cùng với một chút thông tin của kẻ đó, gần đây lão ta có hành động hơi khác thường một chút đấy."

Thấy Yoongi nói cậu buông tay khỏi Jimin quay lại cầm tập tài liệu xem xét. Hơi ấm từ Jungkook đột nhiên mất đi, hắn nhíu mày ngồi dịch lại ôm lấy cậu, đầu tựa vào vai cậu nhìn mớ tài liệu kia rồi lên tiếng:

"À Jungkook lão ta gần đây có giao dịch với ' Quý Bà ' đấy"

" Lão đã làm gì"

"Không có gì to tát nhưng có điều khiến tao bận tâm"

"Có lẽ điều Jimin định nói cũng là điều anh muốn nói"

Yoongi không chịu được cảnh bị bơ đẹp một góc vội lên tiếng cắt ngang lời nói của kẻ kia nhưng không khiến câu chuyện đi lệch hướng ban đầu.

"Anh nói tiếp đi"

"Lão ta nổi tiếng là người độc đoán, tàn bạo và đặc biệt rất kĩ tính. Đợt hàng vừa rồi khi giao dịch với vị ấy, số hành bị thất thoát một nửa do bị cớm phát hiện. Lỗi này đối với lão ta mà nói thường thì lão sẽ bắt bồi thường hoặc hủy dao dịch. Nhưng lần này lão hoàn toàn bỏ qua thậm chí còn chi trả toàn bộ tiền cho lô hàng bị hại nữa"

"Đáng ngờ đúng không Jungkook?"

"Vẫn còn một điểm nữa, lão ta thường xuyên cho người tìm kiếm những địa điểm làm ăn những buổi tiệc hợp tác để bản thân lão tham gia. Thường thì việc này lão giao cho thân cận của mình nhưng nửa năm trở lại đây lão đều tự mình nhúng tay vào"

"Đúng thật, tại sao vậy nhỉ? Cái này không bỏ qua được, biết đâu đó là đầu mối trong việc truy tìm điểm yếu của lão"

"Ý em là...."

"Jimin hãy gọi cho Song Mun, sau khi hắn hoàn thành việc đánh giá xếp hạng, hãy yêu cầu hắn đến gặp tao."

"Được thôi"

"Vậy cứ tạm thế đã, Jungkook em nằm nghỉ đi tối ba mẹ về thì xuống ăn tối cùng mọi người. Anh bây giờ sẽ làm nốt một số việc mẹ nhờ, gặp em tối nay"

"Vâng "

Cậu nói rồi lại lại giường nằm, Jimin dính cậu như sam, hắn cũng lại giường nằm ôm cậu. Một kẻ đường xa mà mệt, một kẻ nhớ nhung một người không nỡ buông, cứ thế cả hai ôm nhau mà ngủ ngon lành cho đến tận tối mịt.

[Drop][Allkook] Phục thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ