Chiều, Jimin đến đón cậu. Nhìn thấy gương mặt bơ phờ không sức sống của Jungkook, Jimin lo lắng hỏi han :
"Mày sao thế đi học không vui sao hay có ai gây sự với mày ?"
Không đáp cậu bất lực nhìn hắn mà rưng rưng nước mắt, uất ức trách móc hắn sao không ở lại đấy với cậu để cậu một mình chán chết đi được. Cậu cũng muốn đi học võ mà còn hơn là đi học, sao Jimin được mẹ cho phép còn cậu thì không.
Cậu bây giờ không khác gì một đứa con nít đang xù lông cả, hắn nhìn thấy cậu vậy mà thầm cười trong lòng, không dám cười thành tiếng nếu không cậu sẽ giận hắn mà đập hắn tơi bời mất. Jimin cũng đã nhận ra sự khác biệt của cậu từ ngày hôm đó rồi, đây chính là Jeon Jungkook của hắn, vẫn đáng yêu như ngày nào ♡
Nuốt cục tức vào lòng cậu yêu cầu về nhà sớm. Ngày qua ngày cậu đều đặn đi học vì không muốn mẹ buồn, đành chấp nhận hiện thực.
Được mấy hôm mẹ cậu lại mang về một chàng trai nữa khá ưa nhìn chỉ đơn giản là cao hơn cậu khá nhiều khiến cậu không chấp nhận nổi.
"Kookie đây là Kang Doo Sik, cậu ấy lớn hơn con 8 tuổi sẽ ở đây để giúp đỡ con giúp đỡ gia đình ta sau này sẽ rất có ích với con, cậu ấy rất thông minh và khá đẹp trai đấy"
"À chào em Kookie"
"Chào ạ, hãy gọi em là Jungkook"
"À được sau này mong em giúp đỡ nhiều "
Thấy vậy mẹ cậu lên tiếng:
" Hai đứa làm quen nhau đi mẹ ra ngoài một chút nhé"
"Vâng "
Cả hai đồng thanh đáp.
"...."
"Mày theo tao"
Jungkook lên tiếng, nhìn vào cậu trai đang đứng như trời trồng kia mà ra ám hiệu
Ngầm hiểu ý của cậu, anh nhanh chân theo bước cậu mà lên phòng"Sau này hãy xưng mày tao nhé quen rồi không bỏ được, thế nào chịu không?"
"À ừ được nghe mày hết "
"Mày tuyệt đối không phản bội tao, ai tao không cần biết một khi là người của tao thì tuyệt đối trung thành. Tao ghét nhất là phản bội hiểu chứ "
Cậu trừng mắt nhìn anh mang ý muốn cảnh cáo đến con người đằng kia không tùy ý làm dại mà hư hại cuộc đời mới vừa chớm nở
"Aa hiểu"
Anh cười tươi nhìn cậu rồi tiếp :
" Sau này tao sẽ phụ trách phần công ty mà mẹ giao lại cho mày bên Hàn, hiện tại sẽ theo mẹ để học hỏi thêm khoảng 1 năm sau là có thể về Hàn Quốc, lúc ấy mày có về không ?"
Suy nghĩ một lát, cậu nghĩ chắc phải về thật, cậu không quen khi ở Ý hơn nữa cậu yêu Hàn Quốc hơn. Sống 1 năm nữa với bố mẹ rồi về cũng chẳng sao cả.
"Về chứ haha.. "
Anh nhìn cậu rồi lắc đầu cho qua.
Sau đó 3 người lúc nào cũng dính nhau như sam khiến cậu cũng dần quen mà để mặc chúng hành động tự do tuy nhiên vẫn không làm mất đi phong thái vốn có của cậu.
.
.
.
Cậu rất thích hoa hồng đen mà nơi này thì chẳng có lấy một cây khiến cậu rất buồn bực. Sân vườn trống không, cũng chẳng có vòm cho cậu đứng như ở nhà cũ. Không có hoa nên phòng tắm của cậu cũng không còn mùi thơm của nó nữa, cậu buồn lắm. Suy nghĩ cả một buổi chiều cậu quyết tâm bày tỏ với mẹ .
Gần tối muộn khi mẹ cậu vừa về, cậu chạy vội xuống ôm lấy mẹ mà lí nhí :
"Mẹ cho phép con trồng hoa hồng nhé, con thích lắm giờ thiếu con thấy khó chịu lắm mẹ ơi."
Thấy đứa con của mình nhõng nhẽo bà bật cười xoa đầu cậu :
"Cứ làm mọi thứ nếu đó là điều con muốn "
Cậu vui sướng nhìn bà rồi ôm chặt bà nói cảm ơn. Không cần chờ đợi lâu, hôm sau cậu đã cho gia nhân đến vườn làm công, chịu trách nhiệm chăm sóc chúng. Nhìn ra khu vườn ấy cậu có thể thấy được tương lai chúng sẽ đẹp đẽ đến mức nào. Nghĩ đến đây thôi cậu đã vui sướng rồi. Cầm cặp sách đi học như mọi ngày nhưng hôm nay tâm trạng cậu lại tốt hơn rất nhiều. Cậu cũng quên luôn sự nhàm chán của việc đến trường lúc nào không hay.
.
.
.
Ở bên này Seok Hoon và Seok Woo vẫn thường xuyên đến chỗ hôm nọ họ đứng đợi cậu nhưng một hôm, hai hôm ba hôm rồi một tuần 2 tuần trôi qua cũng không thấy cậu đâu.
Bọn chúng thấy kì lạ liền dò hỏi xung quanh thì biết được cậu đã rời đi. Khi nghe được điều này thì ai nấy mặt đen lại , bực mình buông lời trách móc với cậu bé nọ.
"Hư quá mới bữa còn bảo sẽ gặp lại mà sao giờ đã bay đi rồi nói không biết giữ lời hứa, bao giờ mày mới về đi chơi với tụi tao đây, Jungkookie "
Cọc cằn thêm cọc cằn hai người bước đi. Gặp đứa nào lơn nhơn, tẩn hết một lũ cho ra trò. Đứa nào đứa nấy sợ hãi mà bỏ chạy ko dám đụng vào hai anh em này nữa.
Ngày ngày đi gây lộn chằng chừa một ai
đáng sợ quá đáng sợ ai mà động vào hai thằng này chắc ăn phải gan hùm rồi, trông 2 đứa nó đang tức như thế kia cơ mà, kia kìa đừng có dại sai một li đi một dặm.Phải rồi ko tức sao được cơ chứ cậu bé của họ bỏ họ đi mà
Bọn hắn hừ mạnh một cái :"Lần này về thì phải phạt nặng mới được, chiều quá sinh hư"
"Mất công ở đây hẳn 2 tuần, anh Jin đang giục về Anh mà chúng ta vẫn ở đây đợi cậu ấy thế mà ...cậu ấy lại đi mất không nói câu nào "
"Chắc trở về Anh thôi nhỉ, nhắn với anh Jin đi "
" Được"
Bên này Jungkook hắt hơi vài cái cảm giác như ai đó đang nhắc tới bản thân mình. Bỏ qua cậu xoa mũi rồi tiếp tục làm việc mình đang làm dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Allkook] Phục thù
FanfictionThể loại : Ngọt + ngược + drama Câu truyện sự việc trong truyện đều là hư cấu Khai bút: 03/11/2021 Cre bìa truyện : https://www.instagram.com/p/BlsTdYWDrDx/?utm_source=ig_web_copy_link