Ăn xong cậu lên phòng kéo theo cả Jimin lên cùng, thấy cậu nắm tay mình kéo đi hắn vui lắm ngoan ngoãn đi theo.
Lên đến nơi cậu khoá trái phòng lại. Đẩy ngã hắn xuống sofa tiện ngồi luôn lên người hắn tay ghì sát cổ tra hỏi :
"Mày đã làm gì, tại sao luôn đi với mẹ vào mỗi buổi chiều sau khi tao ngủ, nói mau ?"
Ánh mắt ghim chặt vào hắn mà tra hỏi, hắn thấy vậy cũng không giấu diếm nữa :
"Tao đi luyện võ cùng với mẹ mày "
Luyện võ sao ? Cậu nghiêng đầu nghi hoặc, hành động của cậu lúc này đã lọt hết vào mắt hắn.
"Phải là luyện võ đó tao muốn bảo vệ mày vì mày là chủ nhân của tao mà. Tao không thể để mày bị thương được còn thân thế của mẹ mày thì tao không nói được sau này mày khắc sẽ rõ "
Nghe được đến đây, câu buông tay, leo khỏi người hắn. Quả thật đúng là như vậy cậu nghi ngờ hành động của hắn và mẹ cậu cũng như việc cậu từng hỏi mẹ câu làm gì nhưng mẹ lại không nói.
Mẹ cố tình giấu diếm cậu.
Hoá ra là vậy theo như cậu biết sau một tuần xem xét và quan sát, mẹ cậu có lẽ là người của một tổ chức nào đó hoặc không, mẹ cậu cũng có thể là người đứng đầu, cậu nghi ngờ bởi phong thái của mẹ cậu không khác gì cậu của kiếp trước cả, băng lãnh gương mặt sắc xảo không cảm súc, uy nghiêm và hành động không có một chút dư thừa.
Thở phào nhẹ nhõm mà chìm vào giấc ngủ, hắn bên cạnh thấy cậu đã ngủ nhẹ nhàng đặt cậu lại đắp chăn rồi bước xuống.
Đúng vậy đối hắn cậu là chủ nhân, là trân bảo của cuộc đời hắn. Hắn đánh mất cậu một lần rồi. Tuyệt đối không thể mất cậu thêm một lần nào nữa. Hắn càng ngày càng cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ chủ nhân của mình.
" Tao sẽ bảo vệ mày, chủ nhân sẽ không bao giờ phản bội mày "
.
.
.
Hôm nay là ngày cậu cùng Jimin và bố mẹ bay sang Ý sinh sống. Biệt thự chỉ còn quản gia và một ít người hầu ở lại dọn dẹp trông coi chờ ngày tái ngộ.
Khi máy bay hạ cánh, Jungkook cùng mọi người về nhà nghỉ ngơi. Sau một chuyến bay dài cậu ngả người nằm ngay lên giường thật mệt mỏi, cậu suy nghĩ về câu nói của hắn
" Không phản bội ? thế nào là không phản bội cơ chứ con người có thể thay lòng đổi dạ mà ? Dễ như ăn cháo ấy "
Gì chứ cậu nghe được hết chỉ là giả ngủ thôi. Cậu lại nhớ về kiếp trước một lòng trung thành với tổ chức trung thành với (?) Boss của cậu vậy mà sau khi cậu ngỏ ý gác nghề liền bán thông tin của cậu cho bọn khác, làm cậu nhọc công làm giấy báo tử sắp xếp hiện trường mọi thứ dường như hoàn hảo đến từng chi tiết giờ đây cũng hoá tàn tro.
"Tch bực mình thật "
Nghĩ rồi cậu bỏ đi vào tắm rửa
Mẹ cậu đã đăng kí lớp học cho cậu mai là cậu có thể đến trường..
.
.
"Con mẹ nó mày vẫn chưa tìm ra được kẻ đã giết em ấy à "
"Xin lỗi thưa Boss.... chúng xoá dấu vết và dọn dẹp quá kĩ, đến giờ vẫn....."
"Phế vật "
Người đàn ông mặc suit đen đang ngồi trên chiếc ghế cao ở đằng kia không khỏi bực bội khi đã 3 năm rồi vẫn chưa tìm ra kẻ đã giết Jeon Jungkook của hắn. Càng nghĩ hắn càng điên tiết đuổi tất cả ra ngoài. Người ngồi kế bên liền lên tiếng:
"Bình tĩnh lại, sớm muộn tao cũng sẽ cho chúng nếm mùi cái chết thôi. Đừng để cảm xúc chi phối ... Kim Taehyung "
"Tch "
Nói xong liền uống cạn cốc rượu. Tay bóp chặt chiếc cốc đến vỡ vụn. Thủy tinh đâm vào tay, máu từng giọt nhỏ xuống nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Máu và rượu hoà quyện lại với nhau từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo hệt như lúc ấy vậy. Lúc mà hắn nhìn thấy người hắn thương bất động trên sàn. Hơi thở đã dứt, tim hắn nhói đau.
Kim Taehyung tao với mày là kẻ thù!!
Hắn thả lỏng tay, đưa tay còn lại lên che đi gương mặt. Kẻ ngồi bên cạnh cũng không khá hơn hắn là bao nhưng không tự làm thương bản thân như trước nữa. Cậu ta chỉ nhắm tới một điều duy nhất
"Giết chết kẻ đã giết Jeon Jungkook "
.
.
.
Sáng sớm Jimin đã gọi cậu dậy và chuẩn bị nước tắm cho cậu. Bước vào phòng tắm mà thốt lên:
" Chà đây mới là thiên đường nè thoải mái quá đi ahhh~ "
Cậu cứ thế mà ngâm mình cho đến khi Jimin nhắc thì mới bước ra.
"Tch đang thoải mái mà"
Ăn sáng sửa soạn đầy đủ, cậu theo mẹ ra xe rồi mẹ đưa cậu đến trường. Tại đây một ngôi trường lớn, rộng rãi và thoáng mát, nhưng ồn ào khiến cậu hơi khó chịu. Nhìn thấy ánh mắt của cậu mẹ lo lắng hỏi han, cậu liền nói không sao. Không để mẹ lo cậu bước thẳng vào trường mà không quên vẫy chào mẹ.
Cậu cùng thầy hiệu trưởng bước vào lớp, bàn giao cậu lại cho thầy chủ nhiệm, ghé sát tai nói gì đó rồi rời đi. Thầy hiệu trưởng vừa đi thì chủ nhiệm quay sang cậu cười nói với cả lớp :
"Hôm nay chúng ta có bạn mới, em giới thiệu với các bạn đi nào "
"Chào tất cả mọi người mình là Jeon Jungkook, đến từ Hàn Quốc sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều "
Sau đó cậu bước xuống bàn cuối cùng nằm ngủ. Thầy giáo thấy vậy cũng không nói gì nhiều. Có lẽ thầy cũng hiểu cậu là ai, một người không nên động vào nếu không muốn bứt đi con đường sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Allkook] Phục thù
FanfictionThể loại : Ngọt + ngược + drama Câu truyện sự việc trong truyện đều là hư cấu Khai bút: 03/11/2021 Cre bìa truyện : https://www.instagram.com/p/BlsTdYWDrDx/?utm_source=ig_web_copy_link