Chương 20: Kết thúc

49 5 0
                                    


"Thằng khốn chết điiii"

Boss của Ripper lách người, một thằng từ sau gã thuận thế mà cầm dao tiến tới chỗ kẻ kia đang đánh đấu dữ dội. Thấy bất ngờ hắn không làm gì được mà đứng yên chịu trận. Bỗng một tiếng súng vang lên gây chói tai những người ở đây, con dao văng ra rơi xuống đất. Chưa kịp nhìn nhận tình hình chúng đã thấy hai con người đang tiến sâu vào trận chiến. Một kẻ mở đường máu cho một kẻ theo sau, cứ như thế rất nhanh chóng đã đến được trung tâm trận chiến.

Một cảnh tượng thật đẹp...

Thấy cậu, gã kia bàng hoàng đứng lên toan nhặt con dao thì bị cậu đá cho một phát vào bụng. Gã ngã ngửa ra đấy. Cậu nhìn mà muốn đâm cho thằng này một phát, đéo có thằng nào dùng dao ngu như thằng này cả.

Đúng là ngu thật....

Con người lẽ ra đã bị gã đâm 1 phát lại đang cầm con dao lao đến muốn giết chết gã ta. Cậu giật mình không kịp cản nhưng Doo Sik đã nhanh tay tóm lấy cổ tay hắn bẻ ngược ra sau, con dao rơi ra. Doo Sik lên gối, cho hắn một phát vào xương sườn khiến hắn ta nằm đấy nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn.

Cậu lại gần, giơ tay tát một phát đau vào mặt hắn. Hắn ôm mặt bàng hoàng, cậu tóm lấy cổ hắn ghé sát mặt mà nói chỉ đủ 3 người đấy nghe:

"Mày là đang muốn chết sao Park Go Eun? Mày muốn chết dần trong trại cải tạo hay sao mà dám cầm dao lên, mày chết đã được tao cho phép chưa thằng khốn"

"Jung....."

Chưa để hắn nói cậu đã bịt chặt miệng cậu lại, liếc nhìn Doo Sik ra hiệu. Hắn liền tiến tới nắm lấy Go Eun mà kéo ra xe, cậu theo sau. Họ rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả những cin người ở đây. Nghe được từ xa tiếng còi bọn cớm vang lên inh ỏi, anh em HoonWoo lên tiếng:

"Trận này Ripper đã thắng, giờ thì cút xéo hết đi"

"Bọn cớm tóm cả lũ bây giờ"

Nói xong bọn chúng phóng xe ra khỏi nơi này, nhân vật đằng kia cũng đã rời đi kể từ khi cậu rời trận chiến.

.

.

.

Con xe chạy nhanh về biệt thự, giờ cũng đã muộn rồi. Cậu bước vào nhà và nói với quản gia:

"Cho cậu ta một phòng, chuẩn bị đồ dùng đầy đủ sau này cậu ta sẽ ở đây. Còn nữa chuẩn bị bữa tối sớm hơn chút, tôi đói rồi"

Nói xong cậu quay bước lên phòng, Doo Sik đi theo cậu còn Park Go Eun đi theo quản gia, hắn ngú ngớ đang không hiểu gì thì quản gia lên tiếng:

"Cậu từ giờ là người của chủ nhân, chết cũng phải do chủ nhân quyết. Cậu sẽ ở phòng này và sẽ nhận được đãi ngộ như Kim Song Mun."

"Kim Song Mun? "

Hắn hỏi nhưng quản gia không trả lời mà tiếp tục dẫn hắn đi nhận đồ:

"Của cậu đây hãy chuẩn bị đi, lát sẽ có người gọi cậu xuống dùng bữa, tôi xin phép"

Nói xong lão rời đi để hắn ngơ ngác trước căn phòng to lớn xa hoa ấy. Hắn không nghĩ gia thế của Jungkook lại đồ sộ như này, càng không nghĩ cậu là Cố Vấn trong lời đồn nữa. Khi nghe đến mái tóc trắng và đôi mắt đỏ của vị kia, hắn liên tưởng đến cậu nhưng cũng lắc đầu cho qua. Cậu nhỏ con như vậy có chết hắn cũng không nghĩ cậu là cố vấn, ấy vậy mà cuộc đời thật trớ trêu. Cậu lại chính là JK và hắn nhận ra ngay khi nhìn thấy cậu.

Bên này cậu và Doo Sik lên phòng. Bước vào cởi bỏ áo đưa cho Doo Sik cầm tiến tới sofa ngồi vắt chéo chân nói với hắn:

"Lát nữa mày liên lạc với Kim Song Mun yêu cầu nó về đây. À gọi cả anh em HoonWoo nữa. Chúng mạnh nên nhét vào băng cũng tốt "

Doo Sik treo áo cậu lên, nghe cậu nói cũng gật đầu nghe theo, hắn tiến vào nhà tắm mà pha nước tắm cho cậu. Khi đã xong xuôi hắn liền thông báo tin vừa rồi đến những kẻ được nhắc tên. Lúc này máy của Doo Sik nhận được 1 tin nhắn ẩn thông báo thủ tục bay đã hoàn tất, vé máy bay đã có, bên kia cũng đã sẵn sàng chào đón, chỉ cần đến nữa thôi. Doo Sik đọc tin nhắn, hài lòng cười nhẹ một cái.

Tắm xong cậu xuống nhà dùng bữa tối, Doo Sik và Go Eun cũng có mặt tại bàn ăn, cậu tiến lại gần và ngồi vào vị trí thường ngày của chủ gia tộc. Doo Sik ngồi kế bên phải cậu, ghế đầu bên trái để trống vì đó là chỗ của Park Jimin, còn Go Eun được sắp xếp ngồi ngay sau ghế đấy.

Cả 3 dùng bữa trong không khí im lặng, một lúc sau hắn không chịu được mà lên tiếng:

"Mày quen Kim Song Mun?"

"Ăn đi một lát nữa mày sẽ biết"

Cậu nói rồi đứng lên trở về phòng của mình, Doo Sik nói với Go Eun:

"Sau này hãy chú ý một chút, khi Jungkook im lặng tốt nhất không làm phiền, không cẩn thận có thể nó sẽ giết người đấy."

"Giết người? Jeon Jungkook có thể sao ?"

"Có thể đấy, 20 tối nay hãy tập trung tại sảnh biệt thự, đông đủ thì sẽ lên gặp Jungkook"

Nói xong 2 người tiếp tục ăn rồi người nào làm việc của người đấy. Thoắt cái đồng hồ đã điểm 8 giờ, Go Eun chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa đi ra đã thấy Doo Sik đang ở cùng Kim Song Mun. Hắn cắn răng, con người coi như không có chuyện gì xảy ra đang thoải mái ngồi trên sofa đắt tiền kia, Go Eun đưa ánh mắt căm phẫn lên hắn.

Bấy giờ Go Eun mới hiểu ra, Song Mun chính là người khơi nên trận chiến này, khiến hắn suýt chết. Nếu không phải Song Mun được Jungkook gọi đến thì giờ hắn đã xé xác cậu ta ra rồi. Bình tĩnh bước xuống dưới, Song Mun thấy hắn liền vẫy tay chào:

"Khoẻ chứ Park Go Eun.."

Tức điên máu, hắn lao tới đấm Song Mun một phát, Song Mun tự nhiên bị đấm liền đấm ngược trở lại. Doo Sik ngồi đấy thấy lộn xộn liền lên tiếng:

"Boss sẽ đánh mày tàn phế, nếu còn tiếp tục"

Nghe đến đây cả hai bực bội ngồi xuống, Doo Sik nhìn đồng hồ.

"Đã trễ 5 phút rồi mà hai thằng kia vẫn chưa đến, chúng nó bắt Boss phải chờ sao?"

Dứt lời, từ phía cổng biệt thự một con xe moto lao vào trong sân, 2 người con trai bước xuống bỏ mũ tiến vào biệt thự. Kim Song Mun liếc chúng với cái nhìn ghét bỏ:

"Đến đúng giờ nhỉ, Boss không rảnh rỗi đến mức chờ lũ lề mề tụi mày đâu"

Nói xong hắn buông cốc rượu đứng dậy bước đi. Go Eun cũng đi theo, Doo Sik nhắc nhẹ họ:

"Sẽ không có lần sau đâu, đi thôi Boss đang chờ"

Nói rồi cả 3 đi lên gặp chủ nhân của lời gọi này.

[Drop][Allkook] Phục thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ