Chương 14: Vì tôi yêu em

97 8 0
                                    

Đêm tại London, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc sofa đắt tiền, tay vuốt ve y nhân bên cạnh. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhớ lại những tháng ngày cơ cực kiếm sống, sinh tồn. Nhớ lại thời đại huy hoàng của gã khi có Jeon Jungkook giúp sức. Gã bây giờ đã đạt được ý nguyện, tiền tài danh vọng gã đều có cả mọi thứ chỉ trừ một thứ, thứ mà gã khao khát bấy lâu nay. Vật cản đường cũng đã biết mất, gã không cần lo nghĩ gì nữa. Thế nhưng ......

"Mày nói sao, một kẻ giống Jeon Jungkook mới xuất hiện ?"

"Vâng thưa ngài, theo như dữ liệu còn lại của Jeon Jungkook, gương mặt cậu ta giống đến 99% chỉ ngoài màu mắt đỏ, cơ thể nhỏ hơn nhiều, còn lại đều rất giống"

"Chết tiệt, hãy giám sát kĩ càng cho tao, nếu đúng là Jeon Jungkook thì báo lại, tuyệt đối không động thủ hiểu chứ Choi Siwon  "

"Vâng xin ngài hãy yên tâm"

Nói xong cậu ta quay đầu rời đi. Trong căn phòng tối chỉ còn mình gã, xoa xoa cổ tay, điên tiết :

"Con m* nó, bực thật"

.

.

.

Đã vài ngày kể từ hôm đó, Kim Taehyung vẫn thường xuyên đứng đợi cậu ở cổng trường, lần nào cũng ngỏ lời chở cậu về nhưng đều bị cậu từ chối. Ngày hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi, 10 ngày qua hắn vẫn vậy dù mưa hay nắng. Cậu cũng đến chịu cái con người cứng đầu này.

Hôm nay trời đã trở lạnh rồi, thầm nghĩ Kim Taehyung hôm nay cũng sẽ bỏ cuộc thôi nhưng cậu đã lầm. Hắn vẫn đứng đấy đợi cậu vẫn một câu nói cũ :

"Hôm nay tôi đưa em về nhé Jungkook "

Nhìn hắn đang run lên trước cái lạnh đột ngột này, cậu thầm nghĩ hắn đã đứng đây bao lâu rồi, sao lại có con người cố chấp đến thế. Hắn vẫn đang chờ đợi câu hỏi của cậu. Thấy con xe quen thuộc tiến đến mà cậu vẫn chưa trả lời hắn, Kim Taehyung cúi mặt xuống có chút thất vọng.

Hôm nay Jimin đã đến Ý, Doo Sik thì đang giải quyết rất nhiều việc ở công ty, Song Mun bận chuyện bang, hắn cũng đã lên kế hoạch cho riêng mình. Người đến đón cậu hôm nay là quản gia. Nếu để Taehyung đưa về cũng không tồi nhỉ dù gì hắn cũng đã đứng rất lâu giữa cái thời tiết này rồi.

Cậu suy nghĩ rồi bước tời gần xe mở cửa và ngồi vào trong, nói với quản gia hãy về đi, cậu sẽ về sau. Tay cậu đập nhẹ, từ phía hộp ghế bật ra một khẩu súng trong đó còn có 2 con dao nhỏ. Cậu cầm súng để vào người hai con dao thì nhét vào trong áo.

Hắn ngoài này thấy cậu yên vị trên xe, nỗi buồn một lớn hơn, hắn cười trừ định quay người bước đi thì thấy cậu từ trong xe đi ra, đang tiến lại gần hắn. Kim Taehyung ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại gần cậu :

"Hôm nay tôi đưa em về nhé Jungkook"

"Vậy hôm nay nhờ anh"

Vẫn câu nói ấy, Jungkook chỉ biết bất lực lắc đầu vì con người này. Biểu cảm gì đây, chỉ để chở cậu về nhà mà hắn đứng chờ rất lâu, bị từ chối nhưng vẫn tiếp tục, được đưa cậu về lại vui vẻ, hạnh phúc. Một Kim Taehyung khác hoàn toàn so với Kim Taehyung mà cậu biết.

Nhẹ nhàng đưa cậu vào trong xe, thắt dây an toàn cho cậu, hắn mò trong hộp xe cầm ra một hộp sữa. Hắn đã quan sát cậu, thường xuyên thấy cậu uống cùng một hãng sữa nên hắn đã mua cất trong xe phòng khi cậu muốn uống hắn sẽ không ngại ngần mà đưa cho cậu.

Jungkook khá bất ngờ nhưng cũng cầm lấy uống ngon lành. Thấy thế, hắn cũng cài dây an toàn rồi đưa cậu về nhà. Trên đường đi cậu chỉ nhìn ra bên ngoài, hai người không ai nói một câu nào. Thấy không khí có vẻ căng thẳng hắn liền lên tiếng:

"Em vẫn ổn chứ Jungkook, có vấn đề gì không, nếu có tôi sẽ giúp em"

"À không có gì đâu "

"Vậy à "

"...."

"Tại sao lại đối tốt với tôi, Kim Taehyung?"

Mắt vẫn nhìn ra ngoài hỏi hắn

"Bởi vì tôi yêu em..."

"Yêu tôi? Theo như tôi nhớ anh và tôi là kẻ thù không đội trời chung mà nhỉ, giờ anh lại nói yêu tôi sao ?"

"Phải tôi yêu em đến điên cuồng, bất đắc dĩ tôi mới phải làm vậy. Nếu như đường đường chính chính yêu em thì em sẽ gặp nguy hiểm mất, thời điểm đó tôi còn chưa đủ mạnh không thể bảo vệ em, Jungkook em phải tin tôi "

"Ừm "

Cậu chỉ ừm mà không nói gì thêm, trong đầu là một mớ suy nghĩ lộn xộn. Một hồi rồi cũng đến nơi, cậu bước xuống xe định quay vào nhà, hắn vội chạy lại ôm cậu một cái, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn :

"Ngày mai tôi sẽ đón em, sau đó đưa em đi chơi nhé, tôi sẽ không trốn chạy nữa đâu, giờ em vào nhà đi kẻo lạnh "

Hai tay hắn áp vào mà cậu, nhéo nhẹ một cái rồi đẩy cậu vào, vẫy tay chào cậu.
Cậu bên này vô cùng hoang mang, cái thứ cảm xúc lạ lẫm đang trào dâng trong người cậu là gì. Vẫy tay chào hắn rồi cậu bước vào nhà. Hắn thấy cậu khuất hẳn rồi mới phóng xe đi.

Cậu đi thẳng lên phòng nằm phịch xuống giường, cuộn tròn người trong chăn, vẫn đang suy nghĩ về chuyện khi nãy. Tuy cậu không để ý nhưng giờ hai tai cậu đã đỏ ửng lên rồi.

Bên này Kim Taehyung như đạt được ước nguyện, ung dung nhấc máy gọi cho Jung Hoseok. Đầu dây bên kia lên tiếng:

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay tao đã đưa Jungkook về, em ấy đã chấp nhận tao "

Chưa để người kia lên tiếng hắn đã tắt máy, Hoseok bên này vô cùng tức giận. Kim Taehyung vậy mà đã cướp Jungkook của hắn. Hắn phải nhanh lên thôi nếu không sẽ bị tên kia độc chiếm hoàn toàn mất.

Jung Kyung Ho thấy J-Hope không vui thì lên tiếng hỏi. Hắn bảo không có gì rồi tiếp tục làm việc.

[Drop][Allkook] Phục thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ