Chương 2: Sống lại

358 26 1
                                    

Cơn đau đầu dữ dội kéo đến cùng với sự mệt mỏi trên người, cậu cố gắng ngồi dậy. Mở mắt ra xung quanh cậu thật lạ lẫm. Cái gì đây ? Nhìn vào đôi tay của mình nó nhỏ xíu à còn gì nữa đây cậu mặc một sơ mi trắng và một cái quần ngắn ? Đang chìm vào dòng suy nghĩ cùng mớ hỗn độn trong đầu bỗng có tiếng mở cửa cùng một giọng nói vang lên :

"Chủ nhân cậu đã dậy rồi sao "

Hướng mắt tới nơi phát ra tiếng nói. Ở đó một người con trai khá đẹp nhìn chắc khoảng 25 tuổi tuổi gì đó. Anh ta lại gần cậu nhẹ nhàng đỡ cậu dậy đẩy vào nhà tắm giục cậu vệ sinh cá nhân còn hắn đi chuẩn bị nước tắm cho cậu.

Cậu bên này vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì bị hắn đẩy vào cũng chỉ biết nghe theo. Nhìn vào gương cậu ngỡ ngàng trước thân hình nhỏ nhắn này, gì mà bé xíu vậy ? Mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt đỏ rực, trái ngược hoàn toàn với gương mặt đáng yêu kia nhưng lại vô cùng trong trẻo, đẹp đẽ.

Bước vào bồn tắm mà kẻ ở kia đã chuẩn bị cho cậu. Nơi đây thật xa hoa, nhìn cảnh tượng trước mắt cậu ko thể tin được, một bồn tắm cỡ lớn, xung quanh nồng nặc mùi tiền.

Phải là mùi tiền đấy!

" Hương hoa hồng đen"

"Cậu hài lòng không, hoa hồng đen cậu yêu thích nhất đấy, chủ nhân "

Cậu gật đầu chân bước vào bồn ngâm mình, tận hưởng khoái cảm mà nó mang lại.

Đúng cậu thích nhất hoa hồng đen và hương thơm của nó. Quả nhiên là cái đẹp, cái đẹp say đắm lòng người.

Tắm xong cậu quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra. Thấy cậu, thanh niên kia nở nụ cười bước lại gần nhẹ nhàng đặt cậu lên giường hắn lau khô người cho cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng không nói gì để hắn phục vụ.

Hắn tiếp tục sấy tóc cho cậu rồi mặc đồ sau đó đưa cậu xuống nhà dùng bữa sáng.
Vừa bước xuống cậu lập tức đưa hai tay lên ôm đầu cơn đau giữ dội ập đến. Một loạt kí ức ồ ạt xâm nhập vào cậu. Nó đau đến mức cậu ngồi thụp xuống hai tay ôm chặt đầu.

Hắn bên này thấy vậy liền vội đỡ cậu hỏi han, một lúc sau cậu gạt tay hắn mà bước xuống dưới thưởng thức bữa sáng ngon lành.

Trở về phòng yêu cầu hắn rời đi cậu liền nằm lên giường suy nghĩ.

Thời điểm bây giờ là 3 năm sau khi cậu* chết, cơ thể này là Jeon Jungkook 15 tuổi, thành viên của Jeon tộc, cùng tên với cậu. Kì lạ là đến gương mặt cũng giống cậu của kiếp trước chỉ khác con ngươi màu đỏ rực như máu kia. Bố là một thương nhân thành đạt mẹ là một người yêu chiều cậu hết mực tuy nhiên cậu lại không biết mẹ mình làm gì cả còn có thêm một anh trai nuôi nữa.

"Tch, chết rồi nhập vào cơ thể của nhóc này sao, sống lại một lần nữa à nhưng như này cũng đáng"

Nằm một lát rồi cậu đi xung quanh dinh thự nhìn qua nhìn lại, cậu để hết những người xung quanh vào tầm mắt của mình, vài ngày sau cũng dần tìm hiểu được mọi thứ qua cái thân phận mới này.

Hắn là Park Jimin , một người được mẹ đem về từ một người quen của mẹ vừa mới nhìn thấy cậu đã muốn nhận cậu làm chủ nhân, suốt ngày muốn dính lấy cậu hắn đến đây cũng đã được 1 năm kể từ khi đó.

Nghe tiếng mở cửa phòng , Jimin bước vào hắn đem đến cho cậu 1 hộp sữa tươi, đưa cậu với ánh nhìn như đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó toả sáng, đẹp đẽ. Cậu nhíu mày nhìn vào hộp sữa.

Gì chứ mẹ nó hai chục tuổi đầu còn uống sữa, hắn chê cậu là con nít ranh à. Cậu nhìn hộp sữa trong tay với ánh nhìn chán ghét.

Jimin thấy cậu vậy, cầm lấy hộp sữa đưa vào miệng cậu, cậu trừng mắt nhìn hắn nhưng được một lúc cậu thốt lên:

" Oaaaa ngon thế "

Cậu công nhận đúng ngon thật chẳng lẽ đây là bài xích cơ thể mà cơ thể bé nhỏ này đem lại hay sao. Hắn thấy cậu hơi khác thường ngày nhưng thấy cậu vui nên cũng bỏ qua mà không nghĩ nhiều.

Được một lát thấy mẹ cậu đã về cậu liền chạy xuống ôm chầm lấy mẹ. Cậu biết mẹ rất yêu cậu

Kiếp trước ba mẹ cậu mất vì tai nạn lần này cậu muốn nhận được thứ tình cảm bấy lâu đã khao khát ấy.

Độc chiếm, tham lam, ích kỷ ???

Thấy cậu ôm đột ngột bà hơi sửng sốt nhưng rồi cũng bế gọn cậu vào lòng mà vỗ về.

Nằm trong lòng bà cậu yên tâm nhắm mắt đánh một giấc, một giấc ngủ yên bình thoải mái không cần đề phòng bất cứ điều gì.

Khi cậu tỉnh dậy thì mẹ đã đi đâu rồi, hắn cũng không có đây hình như là theo mẹ cậu, trời cũng đã chiều.

Cậu thay đồ rồi nhắc quản gia cậu ra ngoài chơi không cần theo cậu. Nghe vậy quản gia không yên tâm lắm, nhìn ánh mắt kiên định của cậu rồi lắc đầu dặn dò:

" Cậu đi một mình nhớ cẩn thận nhé có gì thì gọi cho lão nhất định phải gọi đấy không để bị thương đấy nhé. Trời cũng chiều rồi cậu phải về nhà trước khi trời tối không thì phu nhân sẽ lo lắng cho cậu mất "

Cậu gật đầu đáp vâng ạ, cười một nụ cười thật tươi rồi chạy ra ngoài. Nhìn cậu lúc này trông vô cùng đáng yêu.

[Drop][Allkook] Phục thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ