_ Khục...! Khụ khụ!!
Cơn ho dữ dội bất ngờ ập đến không ngừng. Máu từ trong cuống họng phun ra bết xuống sàn hành lang bệnh viện.
Giữa hành lang tối om và tĩnh mịch không có lấy một bóng người, anh đưa tay che miệng cố đè nén cơn ho của mình lại vì cứ chảy máu thế này thì cậu sợ thanh quản của mình sẽ bị xé toạc ra mất. Nhưng một sự việc khác lại xảy ra, cơn ho bị đè nén nơi phổi bỗng bung ra làm phần ngực của anh ứa ra máu, thấm đẫm hết một khoảng ngực áo.
Anh hoảng loạn không nghĩ được gì mà đưa tay lên vò rối tung mái tóc mình. Nhưng tiếp đến là da đầu cậu cũng không còn cảm giác khi mà bản thân đang cầm cả một nhúm tóc trong tay nữa rồi.
Nỗi đau cứ thế lặp lại từ ngày này qua tháng khác.
_____________________________
_ Đây, đội lên này.
Lenka trùm chiếc mũ len màu vàng mà ở trên chóp mũ có một nhúm len xanh lá như tạo hình nải chuối lên đầu Len. Cô còn tận tình nhón từng lọn tóc vào mũ để Len không bị vướng mắt.
_ Cảm ơn onee-chan.
_ Không có gì, cưng thấy thích là được rồi.
Cả hai cười nói với nhau, bất giác cô nhìn xuống ngực Len. Ở đó có một chỗ đang băng vết thương để cầm máu và khiến cho dịch không tràn ra.
Đêm qua suýt nữa là xảy ra chuyện vì phổi của Len suýt nữa đã vỡ tung còn thanh quản thì cũng may chỉ bị nhẹ nên đã không sao nữa rồi.
_ Nếu thấy không khỏe thì cưng phải báo mọi người ngay nhé?
_ Em biết mà, onee-chan đừng lo.
Lenka nhìn xuống đứa em trai độc nhất vô nhị của mình, bỗng nhiên cô lại ứa ra vài giọt nước mắt. Để tránh cho Len không thấy, cô lập tức quay đi:
_ G- giờ chị phải đến công ty rồi. Cưng ở lại mạnh khỏe nhé, xong việc chị sẽ qua liền.
_ Vâng.
Lenka đi ra hẳn, đóng cửa lại.
Cho dù là cô đã cố tránh mặt nhanh đến mấy thì Len cũng đã kịp trông thấy mất rồi.
...
... ...
... ... ..
...
... ...
...
Ngày nào thằng bạn chí cốt - Piko cũng qua chơi với Len vì cơ bản là anh cũng chỉ làm free lancer nên không quá bận bịu.
_ Ê Len! Nhớ cái lần đầu anh mày với chú gặp nhau không? Buồn cười vc!
_ À ha! Lần đó mày trèo tường vào vì trễ học còn tao thì bị mày đáp cả mông vào đầu. Trời má ngày gì xui vl. Tao còn ghét mày từ cái lần đó nữa!
_ Đấy đấy! Sau đó làm thế nào mà chú lại đúp lớp như anh rồi cả hai bị gom vào chung một lớp năm 2, lúc đó hề đéo tả được!
_ À nhớ lần đầu tiên tao trêu mày không? Mày ngủ gật trong lớp ấy!
_ À thằng chó này chú hại anh! Đéo hiểu sao kêu dậy nghe bảo xóa bảng nên lên cầm khăn lau hết bảng như một vị thần luôn ạ??? Nhờ thế mà giáo viên ghim mặt luôn đấy ơ cái thằng này???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine Fanfic] Have you ever thought about that? [RinLen]
RomanceThể loại: Romcom, Drama, Daily life, School life, Time skip Giữa nước mắt và nụ cười thì cái nào sẽ tuyệt hơn? Những giọt nước mắt lăn trên gò má tựa như những hạt pha lê lấp lánh. Một nụ cười nở trên môi, cả Thế Giới...