Act 42 _ Sign

53 11 2
                                    


_ Hội Trưởng... Chị ổn không...?

Miku lo lắng gặng hỏi Rin. Rin đang ngồi trước màn hình máy tính quan sát hình ảnh camera. Nhưng đôi mắt của cô tối đen, không hề nhìn vào bất cứ đâu. Nghe Miku gọi, cô chỉ khẽ mở miệng ra một chút rồi lại khép lại, không phát ra tiếng. Miku từ lo lắng chuyển sang sợ hãi, cô tự nhiên lại cách xa Rin ba bước.

_ Luka-chan... Hội trưởng bị...

Miku nhích nhích cánh tay vào Luka. Luka thì đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn Rin. Trông Rin bây giờ không giống một người đang sống. Cô ngồi yên một cục, mắt mở nhưng không hề nhìn. Trong tròng mắt cô không có tia sáng nào cả. 

...

" Tôi không thể lau nước mắt cho em được nữa. "

Một câu nói đã đâm thủng trái tim cô.

" Kết thúc tại đây thôi. "

Trái tim như ngừng đập.

...

Rengggg...

_ H... Hội Trưởng... vào tiết... rồi kìa...

Miku lúng túng nhắc nhở Rin nhưng cô vẫn thế, không cử động. Miku quay sang thì thấy Luka lắc đầu. Cả hai đành rời đi và để lại Rin ở đó.

Rin ngồi đó, không làm gì, cũng chẳng nhìn gì. Tâm trí cô đang nhớ lại những ngày trước kia. Cô nhớ lại từng kỉ niệm, từng niềm vui, từng nỗi đau mà... cô đã trải qua... Nỗi đau nào cô cũng cố gắng để vượt qua nó, cô cho đó là thử thách và là số phận của mình.Nghĩ đến vậy sẽ vơi bớt đi rất nhiều.

Nhưng mà...

Tại sao... Tại sao đã trải qua biết bao nhiêu sự tuyệt vọng như vậy...

Đã vượt qua vô vàn những thứ đau khổ đến vậy...

Mà bây giờ chỉ vì một câu nói... Chỉ vì một câu nói mà tay chân không cử động được...

Càng nghĩ... nước mắt càng trào ra... Biết là thử thách và số phận của mình rồi... Nhưng lại thế nào mà không thể bình tĩnh nổi?

Cô vẫn không cử động, gương mặt vẫn yên như vậy nhưng hai hàng nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Môi cô mấp máy, phát âm không rõ tiếng

_ L...en...

Anh thật tàn nhẫn...

_____________________

Rin không học ngày hôm đó mà bỏ đi thẳng về nhà. Cô leo lên căn phòng của mình, chui vào cái chăn ấm áp. Nước mắt vẫn tuôn ra như suối. Cô cố nghiến chặt răng để không phát ra thành tiếng.

" Sẽ có người yêu em hơn tôi. "

Tại sao...?

Cái tương lai mà không có Len ở đó...

Em không cần!

Nhìn quanh lại, cuối cùng cô cũng chẳng còn gì.

Không còn gì cả...

...

... ...

...

... ... ...

[Kagamine Fanfic] Have you ever thought about that? [RinLen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ