Act 38 _ Let's me end your life

54 12 0
                                    

_ Đấy. Như thế là xong bài.

_ Ohh!! Thì ra là dễ như thế!

Gumi đưa cuốn vở lên dò lại bài rồi reo lên. Thấy Len bắt đầu thu dọn sách vở, cô hơi cuống

_ À Len! Mới đầu năm nhé, tớ thấy cậu học đâu được như thế này đâu. Nghe tin cậu đúp lớp tớ càng hoảng hơn nữa ấy! Vậy mà chưa hết học kì I cậu đã đứng top 1 toàn khối rồi! Đỉnh lắm ấy!

Len hơi ngượng vì được khen

_ À thì... Do một người tác động ấy mà.. haha... Cũng như cậu đây, phải có người chỉ bài thì tớ mới học tốt lên được.

_ Oh. Chắc người đó bây giờ rất quan trọng với cậu nhỉ? Giỏi thật đó!

Len chuyển từ tinh nghịch sang ánh nhìn dịu dàng và nghĩ về Rin

_ Quả thật... Rất quan trọng...

Nhìn thấy gương mặt đó của Len, cô chợt sững người, không biết phải nói gì nữa. Gương mặt khi cậu mà nghĩ về người đó thật sự là rất đẹp đến nỗi không thể không ngắm nhìn.

Len cất sách vở, vác cặp lên vai.

_ Vậy tớ về trước nhé.

_ Hế? À... Khoan đã!!

Gumi luống cuống túm lấy vạt áo cậu. Len dừng lại, quay sang

_ Sao thế?

_ Ừm... Khó lắm thì... Mới có thời gian tớ với cậu ở riêng với nhau mà... Cậu có thể... nán lại thêm chút nữa không?

"Bất chấp mọi thứ để giữ cậu ấy lại!"

Len nghi ngờ, chau mày nhìn Gumi.

_ Cậu muốn... tớ ở lại?

_ Ừm...m...

Len quay mặt lại về phía Gumi, cô cũng thả vạt áo cậu ra. Gumi hơi cúi mặt, ngượng ngùng cái gì đó

_ Thật ra thì... Tớ có chuyện muốn nói...

_ Ừm. Tớ đang nghe đây.

Gumi lúng túng cọ hai đầu ngón tay vào nhau.

_ Ừm... Tớ thật ra... tớ th... th...

Len nghe được gì đó rồi tự đoán ra Gumi định nói gì. Cậu cũng hơi đỏ mặt ngại ngùng.

_ Tớ... th... th... th... thấy hoàng hôn hôm nay đẹp quá ấy nhỉ hahahaha...!

Gumi nói rồi cười trừ. Len im lặng một lúc.

Aghhhh đó đâu phải thứ mình định nói???

Nội tâm cô gào thét trong sự bất lực của bản thân. Len nhìn ra cửa sổ, một sắc đỏ cam nhuốm cả bầu trời.

_ Ừm... Đẹp thật...

Gumi nhìn cậu. Gương mặt lại đầy sức hút như lúc nãy, không thể rời mắt. Không thể cử động khi đã nhìn.

_ Xin lỗi. Tớ có việc gấp phải đi.

Len nhanh chóng quay đi. Lúc Gumi nhận ra thì đã không thể bắt kịp vạt áo cậu được nữa. Cô nuối tiếc và bất lực nhìn cậu bỏ đi.

[Kagamine Fanfic] Have you ever thought about that? [RinLen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ