Tiếng ve kêu vang ỉnh ỏi khắp các nẻo đường. Ánh nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá mà ánh lên một màu diệp lục tươi mát dưới bóng cây.
Mùa hè đến rồi.
...
Người phụ nữ tóc vàng đang cặm cụi tranh thủ phơi đồ ngoài sân để đón ánh nắng hè. Từ trong nhà có một thanh niên cũng tóc vàng đang bước từng bước chầm chậm đến cửa.
_ Onee-chan!
Nghe thấy tiếng gọi mình, cô quay lưng lại đồng thời lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán.
_ Cưng đã tự đứng dậy bước đi được rồi ư!?
Lenka bất ngờ nhìn em trai mình như em bé tập tễnh bước những bước đầu đời. Chàng trai phía đó vẫn lê lết chậm rãi từng bước rồi dang rộng đôi tay mình trước mặt khiến người chị ngỡ ngàng. Nụ cười trên gương mặt người em trai dưới cái nắng hè rạng rỡ rực sáng hơn bao giờ hết.
_ Giờ em khỏe hẳn rồi nhá, onee-chan!
____________________________________
Tích tắc.
Lenka nằm sóng soài trên sàn nhà nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Cô đang ở trong một cái nhà gỗ kiểu Nhật truyền thống, khác hẳn với ngôi nhà hiện tại cô đang ở với em trai mình. Cô nhìn đến một bức tranh chân dung được treo chính giữa phòng đang bị ánh nắng chiếu vào bóng lên khung kính.
Nằm thêm được một lúc nữa thì Lenka từ từ bò dậy rồi lại nhìn một lượt xung quanh nhà.
_ Sạch sẽ rồi. Về thôi.
Cô đứng dậy, dọn dẹp đống dụng cụ cô đã dùng để vệ sinh căn nhà về chỗ cũ rồi rời khỏi căn nhà gỗ.
_ Onee-chan!
Vừa đi đến cổng nhà thì cô bắt gặp Len đã đứng đợi từ nãy giờ.
_ Cưng ra đây làm gì thế? Lại còn chả đội mũ mặc áo khoác gì cả. Coi chừng bị say nắng đó, nhanh vào nhà đi.
Lenka chạy đến đẩy Len về nhà của mình ở ngay bên cạnh đó.
_ Em khỏi bệnh rồi mà đâu có yếu vậy đâu... Mà onee-chan sao cứ mỗi tháng lại qua bên nhà đó dọn dẹp một lần vậy? Hình như bên đó đã lâu rồi không có người ở?
Vừa đẩy Len vào trong nhà thì Lenka khựng lại khi nghe câu hỏi của cậu. Trong khi cô đang không biết phải mở miệng như thế nào thì Len lại tiếp tục:
_ Nhớ là trước kia vẫn có người ở mà nhỉ? Cơ mà em cũng chưa gặp người nhà bên đấy bao giờ mà họ lại chuyển đi mất.
_ Len...
Mặt Lenka bàng hoàng và tái đi hẳn sau khi nghe cậu nói. Cô định mở miệng nhưng câu chữ cứ như nghẹn ứ lại trong cổ họng không có cách nào thốt ra thành lời.
_ Onee-chan?? Sao tái mét rồi??
_ Ờm... chắc là... do trời nắng...
Len tiến đến sờ lên trán chị kiểm tra nhiệt độ. Lenka nhìn đứa em trai duy nhất của mình trước mắt mà lòng đau như cắt.
Cưng à... Tất cả người nhà bên đó đều đã không còn nữa rồi...
Bao gồm cả người mà cưng từng yêu từng thương nhất đấy...
Và còn cả,
... đứa em gái yêu dấu của chị nữa.
...
... ...
...
... ...
...
... ...
...
Ba tháng trước,
...
_ Kí ức của cậu ấy từ sau năm 17 tuổi đều đã bị mất hết.
_ Thế chẳng phải là mất hơn mười năm cuộc đời sao??
Nghe Viện trưởng thông báo di chứng sau khi phẫu thuật làm Piko không khỏi bức xúc mà đứng bật dậy đây ngã cả ghế. IA bên cạnh hoang mang có ý muốn bảo anh bình tĩnh nhưng lại rén cái người đang tức giận này. Trái lại thì Lenka lại yên ắng một cách lạ thường.
_ Tôi đã làm hết mức có thể để cứu bệnh nhân này rồi. Với cả-
Không để Meiji kịp nói hết, Piko lại cọc cằn mà chen lời:
_ Thế còn hơn 10 năm tuổi xuân của cậu ấy thì sao?? Bao nhiêu là cảm xúc mà cô lại cướp đi hết thế à?? Trong đó có cả cảm xúc của senpai... của Rin-sama nữa đấy!
Meiji bỗng rơi vào trầm mặc khi nghe nhắc đến Rin, cả căn phòng đều vậy.
_ Phải chi mà người chữa cho cậu ấy là Rin-senpai thì tốt...
Nghe đến, Lenka yên lặng nãy giờ bỗng đứng phắt dậy bạt tai một cái vào mặt Piko khiến anh bàng hoàng. IA lại định can ngăn nhưng thấy có vẻ như sẽ không thành ẩu đả nên đành im. Meiji thì sốc trước hành động của cô song vẫn chưa thể nói gì tiếp mà trố mắt nhìn.
_ Đây là người đã cứu Len, là người đã cứu em trai của tôi và cũng là cứu bạn của cậu đấy. Làm sao mà cậu dám nói những lời như vậy? Xin lỗi ngay!!
Nhìn sâu vào đôi mắt tức giận đang hiện rõ lên các tia máu của Lenka làm Piko có đôi chút rụt rè. Anh đột nhiên rụt cả người lại vì sợ Lenka sẽ quánh mình thêm cái nữa.
_ Dạ... em... em xin lỗi... Em đã mất bình tĩnh... Em xin lỗi ạ...
Cái tát có vẻ đã đưa Piko về trạng thái bình thường khiến anh có đôi chút hối lỗi. Nhờ vậy mà không khí trong phòng đã thoải mái hơn lúc nãy. Lenka quay về an tĩnh mà Piko cũng không nóng giận nữa. Meiji giờ mới nói tiếp:
_ Tôi hiểu là cậu sẽ bức xúc thay cho cậu ấy nhưng đây là chuyện đã chắc chắn sẽ xảy ra. Cho dù là tôi hay là giáo sư Rin-sama hay là người nào khác làm phẫu thuật thì đánh đổi lại cũng đều là chục năm ký ức đó. Chính giáo sư cũng đã biết trước việc này.
_ Non-chan biết ư? Hai người đã liên lạc với nhau?? Bây giờ em ấy đang ở đâu???
Đối mạte với câu hỏi đó của Lenka, vị Viện trưởng chỉ biết thở dài lác đầu.
_ Rất tiếc. Đó là những gì tôi được truyền lại qua trợ lý của cô ấy. Chính cậu ấy cũng không biết giáo sư đang ở đâu.
...
Rin đang ở đâu?
...
_____________________________
Act 60 _ Ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine Fanfic] Have you ever thought about that? [RinLen]
RomantizmThể loại: Romcom, Drama, Daily life, School life, Time skip Giữa nước mắt và nụ cười thì cái nào sẽ tuyệt hơn? Những giọt nước mắt lăn trên gò má tựa như những hạt pha lê lấp lánh. Một nụ cười nở trên môi, cả Thế Giới...