Không.
Không.
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không.
Không.
Không.
Không...
khÔnG<§¤§¤...€
kHôNG#^_&@£
Meiko ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm mặt không ngừng khóc.
Trước mặt là một cái giường phủ vải trắng. Không ai đủ can đảm để mở ra cả vì cái xác chắc chắn chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi.
Rin và Len đứng sững người khi đến hiện trường. Mọi việc xảy ra quá nhanh đi, ai cũng bàng hoàng không kịp phản ứng. Rin đi từ từ đến gần cái giường rồi đứng lặng nhìn. Cô đưa bàn tay run run lại gần cái vải trắng để muốn tận mắt chứng kiến mọi thứ.
Pặc.
Bàn tay Meiko đánh văng nó đi. Meiko quay mặt nhìn Rin, mắt cô đỏ hoe nhưng lại nổi thêm các tia máu giận dữ. Bị ánh mắt như là hận thù của cô nhìn làm Rin sững sờ.
_ Không được chạm vào anh ấy!!!
Meiko gằng giọng làm Rin bất ngờ.
_ Tất cả... C... Cô... Tất cả lại tại cô.. NẾU KHÔNG ĐỘT NHIÊN MUỐN ĐI THĂM THÌ MỌI VIỆC SẼ KHÔNG NHƯ THẾ NÀY!! TẠI SAO LẠI LÀ ANH ẤY MÀ KHÔNG PHẢI CÔ??
Meiko đột nhiên quát lớn, chất giọng cô có chút run xen lẫn tuyệt vọng.
Tại sao là onii-chan mà không phải mình...? Ừm... Đúng rồi nhỉ...
Hai hàng nước mắt của Rin bắt đầu rớt ra trước những lời nói cay nghiệt của Meiko.
_ Meiko-san! Chị nên bình tĩnh lại đi!
Len đi đến kéo Rin về phía mình. Meiko vẫn ngồi đó nhìn cả hai với đôi mắt sắc hằn lên những tia đỏ. Cô không nói nữa mà lại ôm mặt khóc tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine Fanfic] Have you ever thought about that? [RinLen]
RomanceThể loại: Romcom, Drama, Daily life, School life, Time skip Giữa nước mắt và nụ cười thì cái nào sẽ tuyệt hơn? Những giọt nước mắt lăn trên gò má tựa như những hạt pha lê lấp lánh. Một nụ cười nở trên môi, cả Thế Giới...