Quá nhiều chuyện đã xảy ra...
Quá nhiều thứ kinh khủng đã xảy ra...
Nó đến một cách gián tiếp...
Đâm thẳng vào những gì mà bản thân mình tin tưởng...
... và tấn công cả thứ mà mình yêu thương
...
Những điều tồi tệ nhất cứ ngày một được tích góp lại...
Đến cả bản thân cũng không chịu nổi nữa rồi...
... sức chịu đựng của một trái tim quả là có giới hạn
...
Chẳng thể chịu nổi nữa rồi.
Vô dụng.
_____________________
_ Cậu thấy tốt hơn chứ?
_ Ừm...?
Đang yên đang lành thì IA đột nhiên hỏi làm Len không hiểu gì
_ Là Rin-senpai đấy.
IA đưa cặp mắt hết nói nổi nhìn anh.
_ Mấy năm nay cặp mắt của cậu vẫn luôn tăm tối đấy có biết không?
_ Thế... ư?
Len bất giác đưa ngón tay lên chạm mũi để che bớt gương mặt của mình
IA nhìn xuống đất, ngón tay vân vê gấu váy.
_ Ừm nhé... tớ biết là việc đã qua lâu rồi nhưng mà... thực sự mấy năm qua tớ vẫn luôn day dứt và ân hận... Nếu ngày hôm đó tớ ngăn được Akita lại thay vì đứng bất lực thì... có thể mọi chuyện đã không như thế này... và Akita cũng sẽ không đi quá xa... Thật sự xin lỗi!!
IA gập người ít hơn 90 độ một cách chân thành. Len bất ngờ, vội xua tay
_ Không có gì đâu! Cũng đã 10 năm rồi, tớ không để bụng đâu!
_ Cảm ơn cậu, nhưng tớ vẫn phải nói cho senpai!
IA đứng thẳng lên, quay ra cửa định bước đi thật dóng dạc vào thì thấy "senpai" đã đứng ngay đó từ lúc nào
_ S...senpai... nghe hết rồi?
_ Ừm.
Rin không có biểu cảm gì
_ Vậy senpai... ch...
_ Chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa. Dù sao em cũng là người ngoài cuộc, tôi không để ý đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine Fanfic] Have you ever thought about that? [RinLen]
RomanceThể loại: Romcom, Drama, Daily life, School life, Time skip Giữa nước mắt và nụ cười thì cái nào sẽ tuyệt hơn? Những giọt nước mắt lăn trên gò má tựa như những hạt pha lê lấp lánh. Một nụ cười nở trên môi, cả Thế Giới...