_ Len...
_ ...!!
Trước mặt cô là một thực thể giam giữ tất cả cảm xúc tuổi thanh xuân của mình.
Người con trai năm nào đang ở đó...
Chỉ khác là cậu đã nhợt nhạt và ốm đi rất nhiều. Còn khung xương cũng đã cao lên một chút.
Mái tóc vàng như đang dần bạc màu. Không còn là một màu vàng óng như ngày nào nữa.
Làn da trắng trông như bệch ra. Thiếu sức sống.
Cả hai nhìn nhau không thốt nên lời.
_ Từ lúc nào? - Rin hỏi như thều thào.
_ Từ 10 năm trước.
Anh trả lời ngay rồi tránh mặt xuống sàn.
_ ...
Thấy cô không đáp lại mới dám liếc lên nhìn.
Rin không nói gì mà chỉ rưng rưng nước mắt. Đôi vai nhỏ bé run lên. Môi mím chặt tưởng chừng như có thể bật cả máu.
Nhìn thấy cô khóc, cậu bất giác cắn chặt môi. Đôi mắt như bất lực nhìn cô
_ Chết tiệt! Biết ngay là em sẽ lại khóc mà!
_ Đương nhiên là phải khóc rồi, bakalen!!
Cả hai cứ thế mà lớn tiếng chửi nhau.
IA sợ hãi, rụt rè nhắc nhở
_ Senpai...đây là bệnh viện đó...
_ Im đi!!
Rin hét lên rồi lao đến ôm chầm lấy cậu. Lenka với IA đang giật mình cũng bất ngờ theo.
Cậu không kháng cự gì mà đưa tay lên ôm lấy cô
_ Vẫn là cái cách hét lên kiểu đó mỗi khi tức giận... Em đúng là không thay đổi gì cả.
_ Là vì ai cơ chứ? Đồ nói dối!
Cậu không dám phủ nhận. Mặc dù biết một lời xin lỗi không thể khiến cô tha thứ được nhưng cậu vẫn phải nói.
_ Anh biết là em sẽ không tha thứ cho anh nhưng mà... xin lỗi...
_ Nếu đã biết như vậy thì hãy dùng quãng đời còn lại để cầu xin em tha thứ đi!!
Cậu đột ngột bám chặt lấy Rin. Cảm giác như đã kìm lòng từ lâu lắm rồi.
_ Cảm ơn em... vì đã đến bên anh một lần nữa... Rinnie...
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine Fanfic] Have you ever thought about that? [RinLen]
Lãng mạnThể loại: Romcom, Drama, Daily life, School life, Time skip Giữa nước mắt và nụ cười thì cái nào sẽ tuyệt hơn? Những giọt nước mắt lăn trên gò má tựa như những hạt pha lê lấp lánh. Một nụ cười nở trên môi, cả Thế Giới...