Act 51 _ Rain

10 0 0
                                    


Không bạn bè,

không người thân.

Từ ngày anh ấy bỏ đi

...cuộc đời mình chẳng còn lại gì cả.

Không còn bất cứ thứ gì cả.

Anh ấy đi đến như một cơn bão quét ngang qua cuộc đời.

Đến khi bão tan, cuộc đời của mình cũng chẳng còn lại gì cả.

Trống rỗng...

Từng ngày thật trống rỗng biết bao khi không có tình thương trong trái tim này. Hình như đã không thể yêu thương thêm ai khác được nữa rồi.

Đúng là một bác sĩ tồi tệ.

Các bệnh nhân lúc nào cũng cúi đầu cảm ơn vì em đã chữa lành bệnh cho họ.

Phải, em chưa thất bại trong bất cứ cuộc điều trị nào cả nên họ mới cảm tạ như vậy.

Nhưng họ đâu biết vị bác sĩ đã cứu sống họ vốn mang một trái tim lạnh băng vô cảm?

"Lương y như từ mẫu? "

Câu đó phải là thế nào mới thực hiên được?

Làm thế nào để có một chút tình yêu len lỏi trong trái tim khô cằn này?

Cái linh hồn mục rỗng như đã chết này phải làm thế nào đây?

Chữa bệnh hay chế thuốc không bao giờ thất bại. Nhưng sao làm một liều thuốc chữa lành bản thân lại khó khăn đến mức này?

Thật không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Em đã có được bằng giáo sư bằng một cách nào đó mà em lại cảm thấy thật vô nghĩa. Trở về quê nhà bởi nơi đất khách không thể chữa lành trái tim em được.

Nhưng mà,

... đây là nhân duyên hay vốn là một cục nợ đây?

Anh lại bước vào cuộc đời em một lần nữa như một cơn mưa rào ngày hè. Cơn mưa rào nhẹ rơi không biết chừng lúc nào sẽ chợt tạnh mất. Nhờ cơn mưa rào ấy đã thấm vào trái tim mục nát và khô cằn của em. Anh đã khiến trái tim này một lần nữa lại biết đến tình yêu.

À thì ra trước kia mình đã cảm nhận được tình yêu là như thế này à.

Làm sao đây? Hạnh phúc quá.

Cho dù không biết cơn mưa rào lúc nào sẽ tạnh. Nhưng em vẫn muốn đắm chìm dưới cơn mưa ấy.

Em muốn cơn mưa này phải tưới ướt đẫm mình cho đến giọt cuối cùng trước khi vụt tắt.

Em muốn tận hưởng những giây phút ngắn ngủi mà 10 năm qua chúng ta đã bỏ lỡ.

Không bỏ từng giây từng phút, chỉ cần một tia hy vọng le lói cho dù xác suất chỉ có 0.001% nhất định em sẽ nắm lấy nó.

Bây giờ anh không trốn thoát được nữa đâu.

Em thách cả họ nhà anh đấy.

[Kagamine Fanfic] Have you ever thought about that? [RinLen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ