Chương 5

3.1K 393 46
                                    

Ngồi thẳng người dậy, Takemichi dọn sách vở vào trong cặp của mình rồi chuẩn bị lấy sức đứng dậy.

"Chân mày bị đau?"

Kisaki nhướng mày hỏi khi thấy điệu bộ khó khăn cố gắng đứng dậy của em.

"Một chút, đỡ hơn nhiều rồi."

Em chậm chạp đi trước hắn vài bước mà nói.

"Ừm..." Giờ tao bế mày lên đưa về nhà thì có sao không?

Ra khỏi cổng trường, Takemichi bắt gặp phải đám người Touman kia. Em định bụng là sẽ ngó lơ họ thế nhưng Akira lại không muốn em làm điều đó. Cô hét lớn rồi giơ tay lên vẫy gọi em lại.

Khó chịu xoay đầu nhìn cô một chút rồi liếc mắt qua nhìn đám người bên cạnh kia. Em thấy họ đang nhìn em với ánh mắt khá kì cục. Sao cứ nhìn chằm chằm em như muốn khoét lỗ lên nó vậy?

"Anh muốn đi chơi cùng không?"

Cô thấy em không đi lại nên tự mình đi lại chỗ em mà hỏi.

"Không được rồi, lát anh còn phải làm bài tập."

Takemichi lắc đầu rồi xoay người rời đi, bỏ mặc cô đang ngơ ngác nhìn mình.

Akira cúi thấp đầu tỏ vẻ buồn hiu, cô tuổi thân mà ôm tay mình lại. Nói nhỏ: "Anh ấy không thích mình..."

"Chắc chắn là tại nó ghen tị thôi! Em đừng để ý nó nữa."

Baji đi lại vỗ nhẹ lưng cô mà an ủi.

"Nhưng mà..."

"Đi chơi thôi!"

Smiley vẫn luôn cười tít mắt như ngày nào mà nắm tay cô kéo lên xe mình.

"Phải, đi chơi thôi."

Angry cũng đi theo sau nói.

Kisaki đi cách em không xa mấy lúc nãy đã thấy hết toàn bộ câu chuyện. Ra cô gái đó là người giúp Takemichi rời bỏ họ, không biết có nên 'cảm ơn' cô ta bằng cái gì đó không nhỉ?

Bước chân rời đi, Kisaki hình như đang nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời gì đó.

Trên con đường về nhà vắng người, gió lạnh lẽo cứ thổi qua làm Takemichi lạnh phát run. May là em mượn áo của tên Kisaki kia rồi đấy, không là em chết cóng giữa đường rồi.

Đang đi rất chi là bình thường thì em đột nhiên bị một người cao hơn mình tận hai cái đầu quàng vai vào.

"Hôm nay sao mày đi đường này vậy Kisaki?~"

Giọng nói của hắn vang lên, cộng thêm cái chiều cao khác người đó đã giúp Takemichi nhận ra hắn là ai.

"Tao là Takemichi."

Nói rồi em đẩy tay hắn ra khỏi cổ mình. Dù gì thì người duy nhất dám đeo bám Kisaki chỉ có mình tên Hanma kia thôi.

"Ủa, sao mày mặc áo của nó?"

Hanma đưa tay chỉ vào cái áo khoác em đang mặc kia.

"Tao mượn nó."

Chỉ là cái áo khoác mà cũng có thể nhận ra rồi, tên Hanma này thích thầm Kisaki hả?

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ