Chương 49

887 91 1
                                    

Takemichi thở dài nhìn dãy số điện thoại của Kazutora. Sau đó nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Chifuyu... Nhanh chóng lắc đầu quên đi. Em không muốn luyến tiếc gì đám người này hết cả. Kazutora là bạn, em không muốn đánh mất mối quan hệ này. Cậu ta chắc cũng đã buồn lắm khi người con gái mình yêu giờ đây đã có cả con...

“Mama!”

Takara lớn tiếng gọi mẹ. thấy em cuối cùng cũng để ý đến mình nó mới sáng mắt cười mỉm, bên cạnh nó còn có một cô bạn dễ thương vô cùng.

“Bạn mới của Mochi sao?”

Takemichi mỉm cười với hai đứa trẻ. Sự dịu dàng của một người mẹ đã in sâu vào máu sau 5 năm nuôi dưỡng Takara tạo cho cô bé bên cạnh cảm giác thân quen khó tả.

“Dạ, bạn nói muốn gặp mẹ.” Takara đưa mắt nhìn cô bạn rồi lại nhìn qua Takemichi. “Thấy không, mama tớ là con trai!”

“Ừm...”

Cô bé khẽ gật đầu đáp lại rồi đưa mắt nhìn Takemichi. Ánh mắt nhạt nhòa không mấy quan tâm làm cậu cảm thấy cô bé này không giống mấy bé gái đồng trang lứa gì cả...

“Saki đâu rồi?” Takemichi không thấy em gái mình đi cạnh Takara nên có chút lo lắng hỏi.

“Saki đang nói chuyện với anh trai.”

Vừa nói Takara vừa chỉ tay về một hướng trong góc đằng xa, trông thấy Murasaki đang trò chuyện cùng một chàng trai đeo kính có dáng vẻ khá giống học sinh nghiêm túc. Hai người nói chuyện với nhau khá là thân thiết đấy.

“Được rồi, con ra chơi với bạn tiếp đi.” Cậu đưa tay xoa đầu con trai mình rồi lại nhìn qua con thỏ bông trong tay thằng bé. “Cần mẹ giữ không?”

Takara nhìn thỏ bông trong tay rồi nhìn sang cô bé bên cạnh. Suy nghĩ đắn đo một hồi thì quyết định lắc đầu.

“Thế thôi con đi đi.”

Gật đầu, cả hai đứa trẻ cùng nhau rời đi. Takemichi nhìn theo mà phì cười, nếu sau này hai đứa ấy mà đến với nhau thì không biết sẽ như thế nào đây nhỉ?... Ai da, đã biết lo đến tình yêu sau này của con cái luôn rồi sao? Công nhận cậu đã thay đổi rất nhiều rồi.

Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, Takemichi thắc mắc lấy điện thoại ra xem.

Dòng chữ đỏ màu hiện lên trong màn hình, đọc từng chữ mà cảm xúc cậu như dâng trào lên.

Takemichi cậu, được nhận rồi!

Cái công ty đó đã nhận cậu vào rồi!

“Sao vui thế?”

Murasaki từ khi nào đã ngồi xuống đối diện cậu. Ánh mắt tỏ vẻ chán nản vô cùng cắn lấy chiếc ống hút trong ly nước của mình.

“Saki, anh được nhận rồi đó!”

Takemichi cười tươi rói nói với cô em gái mình, đôi mắt híp lại thành đôi vầng trăng sáng cùng mái tóc đen rũ xuống làm tăng lên vẻ đẹp của cậu.

“Vậy bao giờ anh đi làm?” Murasaki nghe tin anh mình được nhận cũng vui lây, ánh mắt thay đổi hơn hẳn khi nãy nhìn cậu hỏi.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ