Chương 79: Mùa hạ, ta xa nhau (SE)

207 9 15
                                    

Căn phòng tồi tàn của căn nhà hoang tối đen như mực, đây là căn phòng duy nhất chưa bị hư hại cái gì như những căn phòng khác. Takemichi bị trói trên ghế, hai tay bị trói ở phía sau, chân cũng bị trói chung với chân ghế. Một ly nước lạnh đổ từ trên đầu Takemichi xuống, những giọt nước dọc theo sườn mặt mà chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống phía dưới. Takemichi bị lạnh đến tỉnh.

Em mở mắt, vẫn chưa nhìn thấy gì những vẫn nhận ra được mình đang bị trói.

Chiếc ly thủy tinh trong tay người đối diện rơi tự do xuống sàn nhà, tiếng choang do thủy tinh vỡ và những mảnh nhỏ từ chiếc ly văng khắp tứ phía. Takemichi ngẩn đầu lên nhìn cô gái trước mắt mình, đôi mày chỉ hơi nhăn lại một chút rồi thôi.

"Là Kimiko... hay Akira?"

Người phía trước im lặng khá lâu, hai tay đã nắm chặt đến run rẩy. Takemichi vẫn nhìn vào cô với đôi mắt hờ hững không rõ được cảm xúc.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Vì ngoài Akira ra, tôi không nghĩ được mình đã chọc giận ai cả."

Chát.

Bên má hiện lên một vết đỏ ửng, trên tay Akira cũng không nguyên vẹn mấy sau khi đã dùng hết sức mình để tát lên mặt em.

"Đúng là ngoài tôi ra thì chẳng ai lại đi ghét anh cả."

Takemichi im lặng không nói gì nữa. Điều đó càng khiến cho Akira tức giận không thôi. Tại sao em lại không khóc, không chửi mắng hay đe dọa cô gì hết? Tại sao lại im lặng như vậy? Tại sao lại... điềm tĩnh như chuyện đương nhiên với việc bị bắt cóc như thế?

"Đáng ra tôi nên bắt đứa con trai của anh hơn là cho nó uống thuốc độc."

Nghe đến thuốc độc Takemichi liền hoảng hốt ngẩn đầu nhìn Akira. Thấy được dáng vẻ đó của em cô ta mới hài lòng mà mỉm cười.

"Con trai tôi không có tội."

"Nó liên quan đến anh thì chính là có tội rồi."

"Cô điên rồi, đó chỉ là một đứa trẻ-"

"Tôi cũng từng là đứa trẻ!!" Akira hét lên chặn lời của em. "Tại sao một đứa trẻ như tôi lại chịu được còn con trai anh thì không hả?!"

"..."

"Anh mau nói đi? Đứa trẻ đó có gì đặc biệt à? Nó cũng chỉ là một đứa con mà thôi, anh có lại lúc nào chẳng được?!" Akira bấu chặt lấy vai Takemichi khiến em đau đến nhăn mày. "Đứa trẻ ấy nuốt vàng trong bụng hay giữ cái gì của anh mà anh lo cho nó còn hơn bản thân vậy hả?!"

"Vì đó là con tôi! Chỉ đơn giản vậy thôi!"

Takemichi nhịn đau trả lời cô. Chẳng biết là do Akira phát điên xong rồi hay sao mà cũng không bấu chặt lấy hai vai Takemichi nữa, thẩn thờ buông tay rồi lùi lại vài bước. Akira cúi đầu nên em cũng không biết bây giờ cô đang như thế nào. Chỉ là cô không hét nữa, giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ cứ đều đều nói.

"Tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện của anh với Hakkai. Nếu ngay từ đầu anh đối với họ như vậy thì có tốt hơn không? Nếu anh chỉ xem họ là bạn và chỉ quan tâm đến tôi thì mọi chuyện đã đâu đến mức này... Có lẽ khi đó tôi sẽ rất hạnh phúc với bọn họ, kể cả anh."

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ