Chương 21: Tức giận

3.4K 369 3
                                    

Kisaki có lẽ đã đi học rồi, mặc dù ngày mai là được nghỉ luôn rồi nhưng hắn vẫn chăm thật.

Cả đám ấy ăn bám ở nhà em đến tận trưa mới chịu đi về. Takemichi mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa lười biếng đọc quyển sách trinh thám mà em vô tình tìm được trong phòng mẹ.

Suýt nữa thì ngủ quên. Takemichi bị đánh thức vì tiếng chuông cửa. Một cảm giác quen thuộc dấy lên trong em. Takemichi cảm thấy mình sắp bị đánh...

Đi ra mở cửa với tốc độ chậm chạp vô cùng. Takemichi gần như không muốn đi ra mở luôn ấy.

Cánh cửa mở ra, cả đám Touman đang đứng đó với dáng vẻ... không vui là mấy.

Không có Akira đi cùng, không có sự tức giận gì nhiều trong mắt họ. Có lẽ là muốn nói gì đó.

"Takemichi..."

Chifuyu gọi tên em khi nhìn thấy mấy dấu hôn sau đêm ân ái kia. Anh muốn chắc chắn đây có phải Takemichi hay không.

"Các cậu tìm ai?"

Trong đầu em thoáng qua một suy nghĩ bắt buộc. Không nên nhận quen với họ bây giờ.

"Cậu là ai?"

Mikey nhướng mày khó chịu nhìn người trước mắt.

Trông giống y như Takemichi như vậy, là anh em sinh đôi à?

"Tôi là Hanagaki Murasaki." Mượn tên em gái chút vậy.

"Takemicchi không có nhà sao?"

"Anh ấy ra ngoài rồi."

"Vậy thôi."

Mikey xoay người định rời đi nhưng Takemichi đã kéo anh lại.

Hắn thắc mắc nhìn em.

"Các anh là người mà Michi thích?"

Em hỏi câu đó xong thì thấy nét mặt của bọn người kia có chút thay đổi. Là ngại sao?... Ngay lúc này? Lúc em đã chán ghét bọn họ. Có cần 'sớm' quá không?

"Tôi muốn nói chuyện với các người một chút, có thể không?"

Em nhìn họ với ánh mắt trông chờ hơn bao giờ hết. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là em vẫn còn yêu họ rất nhiều. Cũng phải thôi nhỉ? Đã thích thầm lâu như vậy, đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Vẫn là phải để thời gian cuốn trôi nó đi thôi....

Mikey suy nghĩ một chút rồi gật đầu với cô, cứ thế cả đám đi vào trong nhà.

"Ngồi đại đi, chắc mấy người cũng hay đến đây."

Em như một thói quen mà nhìn vào Chifuyu, trông chờ hắn sẽ đi lại ngồi giữa hai chân mình. Nhưng rất tiếc, em đang đóng vai một cậu em trai thế nên sẽ không có chuyện Chifuyu gần gũi với mình đâu...

"Vậy cậu muốn hỏi gì?"

Draken là người thấy bình thường nhất khi thấy mấy cái dấu hôn trên cổ của em. Cũng phải thôi, ở nhà thổ mà, nơi có đầy gái bán hoa thì việc nhìn thấy mấy thứ như này là quá bình thường rồi.

Nếu hắn biết người trước mặt mình thật ra là Takemichi thì sao nhỉ?... Em muốn cậu ta quan tâm đến chuyện đó của mình dù chỉ một chút thôi.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ