Chương 19

3.1K 381 29
                                    

Thế là một đám thanh thiếu niên bám đuôi theo một cậu trai đến siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối.

"Có ai không ăn được gì không?"

Em ngó nghiêng nhìn bọn họ hỏi.

Cả đám đều đồng loạt lắc đầu.

"Nè nè Michi-chan, mày cũng ra trường rồi nhỉ?"

Rin đi lại quoàng vai em vui vẻ hỏi.

"Ừm, thì sao?"

"Uống bia đi, hay rượu?~"

"Hở?"

Em tròn mắt nhìn cái tên đang cười hì hì kia.

"Được mà!~ Mày đã lên đại học rồi, đủ tuổi cả rồi!~"

Ran cũng đi lại quoàng vai em nói.

"Ừm, lâu lâu bung xỏa một chút cũng chẳng sao."

Kakucho cũng gật đầu đồng ý với hai người kia.

"Uống thử đi Takemichi, lỡ mày thích thì sao?~"

Izana không đợi em đồng ý đã cầm lên mấy lon bia để vào giỏ.

"Uống đi cho biết.~"

Hanma thì khỏi nói, hắn lấy cả đống loại luôn.

Kisaki chỉ im lặng đứng đó nhìn, có lẽ đang nghĩ cái gì đó.

"... Được rồi, nhưng tao chỉ uống hai lon thôi."

Em thấy bọn họ đòi quá nên cũng đành gật đầu. Uống hai lon thôi chắc sẽ không say đâu nhỉ?

Thế là cả đám về nhà cùng với đồ ăn và hai chục lon bia. Takemichi thắc mắc, cái bọn này uống được bao nhiêu mà mua lắm thế? Trong khi tiền là em trả, con mẹ nó lũ ác độc. ╰(‵□′)╯

Đứng trong bếp nấu ăn, thật may có Kakucho giúp chứ không em nghĩ mình không nấu kịp cho cái lũ đó đâu.

Vì có khá nhiều người nên Takemichi chọn nấu lẩu, cũng không khó khăn gì nhiều cho việc nấu ăn nên em thấy cũng nhàn. Mấy việc bưng bê đồ nặng toàn là Kakucho làm thôi.

Nhìn cái bọn đang vui vẻ xem ti vi ngoài kia làm em có chút khó chịu. Sau này mà vẫn giữ cái thói đó chắc chẳng ai thèm lấy bọn họ đâu! Em cá luôn!

Món lẩu đã được nấu xong. Mùi thơm của nó bay nhè nhẹ theo gió xộc thẳng vào khứu giác của từng người. Cơn đói bụng mấy ngày nay của Takemichi nâng lên một tầm cao mới. Buổi trưa ăn có mấy cái bánh với ly nước ép quả thật là không đủ với em mà.

"Ăn thôi ăn thôi!~"

Em cầm chén đũa lên chuẩn bị gắp thức ăn cho mình.

"Khoan nào Takemichi, phải uống trước một ly hẳn rồi ăn!~"

Hanma vừa nói vừa đưa cho em một lon bia.

"? Được rồi..."

Cầm nó lên uống vài ngụm. Cái vị cay cay lan truyền khắp khoang miệng của em rồi xuống đến tận cổ họng. Mùi của nó rất nồng, Takemichi vừa ngửi một chút đã không chịu được rồi.

Được gần nửa lon, em bỏ xuống không uống nữa. Bắt đầu ăn lẩu.

Mấy tên kia thấy em mới uống một chút đã không chịu được liền nhếch miệng cười.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ