Chương 29

2.2K 257 9
                                    

Bữa cơm được diễn ra trong không khí im lặng, ngợp ngạt và sự khó chịu của vài người.

Kazutora hắn nhận ra cái thứ gọi là tình yêu kia của ả Akira không đơn giản là yêu. Nó chứa trong đó sự ghen tị và chiếm hữu. Ả vốn chỉ muốn so đo hơn thua với Takemichi mà thôi, anh từng thấy ả ra ngoài chơi với người được cô ta gọi là anh yêu đấy. Thật tiếc cho cái bộ não khá thông minh của ả, dùng sai cách quá rồi. Cũng thật tiếc cho tình cảm của em, nó vậy mà không dành cho hắn. 

Helina nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu nhóc tên Kazutora kia cũng đoán ra được phần nào tình cảm trong nó và sự tức giận khi bản thân không biết được chuyện gì trong thời gian qua. Nói trắng ra thì cô cũng tức lắm. Takemichi yêu cái bọn đó nhưng lại nhận được điều gì? Chẳng có gì ngoài sự hiểu lầm của bọn đó.

Murasaki vẫn chưa kìm được cơn giận, cảm thấy vừa nãy mình đánh ả kia vẫn chưa đã tay. Mắt cô liếc nhìn lên bọn người kia, không biết đánh họ hả giận thì có được không nhỉ?..

Trong đầu ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình, Takemichi cũng chẳng ngoại lệ.

Trong đầu em đang nghĩ một điều gì đó, khá là huyền bí...

Cuối cùng cũng ăn xong, còn không để họ dọn chén. Takemichi đặt đũa xuống bàn, nhàn nhạt nói: "Bọn mày nên về được rồi."

Đám Mikey đơ ra khi bị em đuổi đi nhanh như vậy. Họ cứ tưởng em tha thứ cho họ rồi... ra đó chỉ là ảo tưởng.

Tất cả đều im lặng đứng dậy rời đi. Chỉ còn mỗi Kazutora là ở lại dọn chén với em. Hắn định rửa chén hộ luôn cơ nhưng vì không đáng tin nên bị đuổi ra phòng khách rồi.

Hai người ngồi trên sofa, Takemichi im lặng không nói gì khiến anh cũng chẳng biết nên mở lời thế nào cho đúng.

Em đột nhiên đứng dậy, nhìn qua hắn mà nói: "Đi tản bộ với tao."

"Ừm."

Đợi em đi lấy thêm áo mặc vào, cả hai cùng ra khỏi nhà tản bộ. Dù là buổi trưa nhưng nắng cũng chẳng gắt lắm. Nó rất thoải mái và dễ chịu, những đám mây bay bổng trên trời làm ra từng hình thù quái dị nhưng lại rất kì bí và đôi khi là dễ thương.

"Thời gian qua không nói gì với mày, xin lỗi nhé."

Em nói nhưng lại không nhìn vào đối phương như mọi khi nữa. Mắt chỉ chăm chú nhìn những cánh anh đào đang từ từ nở rộ. Anh thấy ánh mắt của em cũng chẳng còn sáng như lúc trước nữa rồi.

"Không sao, tao chỉ giận lũ kia đối xử với mày quá độc thôi." 

"Ừm.~"

Hai người cùng hàn huyên với nhau đôi câu, đi mãi trên đường cũng chẳng để ý đến việc đã đứng trước nhà Kazutora rồi.

"Mày về đi, tao có việc."

"Ổn không? Hay tao đi cùng mày?"

Kazutora nhướng mày nhìn em, rốt cuộc là em đang nghĩ gì vậy chứ?...

"Ổn mà, mau vào trong đi."

Em đưa tay đẩy hắn đi vào, vẫy chào một chút rồi chầm chậm rời đi.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ