Chương 44: Về nước

1.5K 201 13
                                    

Thời gian dần trôi, Takara bây giờ đã được năm tuổi rồi. Việc học tập của em cũng rất thuận lợi và Takemichi đã thành công đỗ đại học. Giờ đây em về nước để tìm một công việc nào đó phù hợp với bản thân nữa là được rồi.~

Tại sân bay của Nhật Bản, một nhà 4 người cùng hai tên 'vệ sĩ' kéo theo vali đang đi ra hướng bên ngoài đón chuyến xe của mình.

Nhan sắc ai cũng nằm trên mức bình thường khiến cho vài cô gái chàng trai đi ngang phải ngoảnh đầu lại nhìn hơn hai lần.

Takemichi đã tẩy tóc mình lại thành màu đen, dáng vẻ em dù không cao lên chút nào nhưng nhìn vẫn rất đẹp trong chiếc áo sơ mi đen và cái quần ống rộng màu cà phê.

Takara ngồi trên cái vali để Taiju đẩy, khuôn mặt nó lộ vẻ thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Trên tay nó ôm một chú thỏ màu hồng đáng yêu, đây là quà sinh nhật mà mẹ nó tự tay làm tặng đó! Takara đã luôn ôm bên người từ hồi được hai tuổi đến giờ rồi.

"Mochi, mau lại đây mama bế nào."

Em dang tay về phía đứa nhóc cùng một nụ cười hiền hòa tươi rói. Takara nhanh chóng nhảy xuống cái vali rồi đi lại chỗ em.

"Bé con có thấy thích không?~ Hôm nay ta về thăm ông bà đó."

Takemichi véo nhẹ chiếc má phúng phính đáng yêu của đứa con mình rồi từ từ đi lên xe ngồi. Murasaki bên cạnh cũng chọc chọc vào cái má của thằng bé.

"Thích lắm! Nhưng giờ con đói!"

Takara khó chịu đẩy cánh tay của cô mình ra rồi ôm chặt lấy em làm nũng.

"..." Murasaki đang cảm thấy bất công...

"Vậy hai người đi siêu thị đi? Cô với hai người kia về nhà dọn dẹp trước một chút."

Helina nhìn ba đứa cháu của mình rồi cười thầm.

"Đi siêu thị đó!~ Mua món em thích nha?~"

Murasaki ôm cánh tay em rồi làm nũng mặc cho ánh mắt của Takara đanh nhìn chằm chằm mình.

"Được được. Mua kẹo cho Mochi nữa nhé."

Em xoa đầu Takara đang nằm trong lòng mình rồi cười đùa với Murasaki. 

Chiếc xe dừng lại trước siêu thị để hai anh em đi vào mua đồ, South muốn xuống theo cùng nhưng bị Helina giữ lại bảo đồ trong nhà cần có người phụ bê đồ.

Siêu thị nơi đông người, Takemichi đi lấy xe đẩy rồi để Takara ngồi lên chiếc ghế nhỏ trên đó. Murasaki đòi đẩy xe nên em cũng đưa cho con bé cầm, bản thân thì đi bên cạnh trông chừng.

"Bé Mochi muốn mua gì không nào?~"

Murasaki ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi thằng nhóc đang khó chịu ngồi trên xe đẩy. Sao nó lại không thích cô nhỉ?...

"Muốn mama bế."

Takara nhìn qua chỗ em đang đứng lựa đồ rồi lại nhìn lên người cô của nó.

"Mochi không thích cô sao?"

"Thích, nhưng Saki cứ ôm mama của con nên không thích."

"..." Đồ nít quỷ! Chỉ biết đến mama thôi!

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ