Chương 32

1.7K 208 33
                                    

Đêm hôm đó, Takemichi dù khó chịu trong người nhưng vẫn cố đi ngủ mà không nói với ai.

Cơ thể cứ đổ mồ hôi, nhắm mắt lại là thấy chóng mặt nhức đầu. Nếu cứ như vậy chắc mai em nên đến bệnh viện khám...

Đã đến giờ trưa của ngày hôm sau nhưng em vẫn chưa dậy nên Murasaki đã phải lên gọi em. Cô gõ cửa phòng rồi hơi lớn giọng để gọi em.

"Takemichi! Anh không dậy ăn gì sao?"

Bên trong vẫn thật yên lặng, chần chừ một chút rồi cô vặn tay nắm cửa. Không khóa. Cô chậm rãi đi vào trong.

"Anh, anh bệnh sao?"

Thấy người của em nóng như vậy cô bé liền lo lắng quỳ xuống cạnh giường, lay nhẹ người em mà hỏi.

"Ừm... chắc vậy rồi."

Giọng em khàn khàn, vừa nhỏ lại vừa khó nghe. Khuôn mặt của em cũng đỏ bừng lên, cả người đều nóng ran.

"Vậy mau ăn gì rồi mình uống ít thuốc nha? Em đi kêu cô lên xem."

"Ừm..."

Cô bé đứng dậy nhanh chóng đi xuống nhà nói với Helina. Bản thân thì đi nấu cháo cho em.

"Cô, con khó chịu."

"Đau đầu lắm đúng không?"

"Ừm..."

Helina đi lại chỗ Takemichi cùng miếng dán hạ sốt. Dịu dàng hơn bao giờ hết mà dán lên trán em rồi lại đưa tay xoa đầu em.

"Lát ăn cho no rồi mới uống thuốc đấy."

"Vâng..."

Murasaki lát sau cũng mang cháo lên cho em. Một tô cháo cá hồi thơm ngon bổ dưỡng.

"Anh ăn nổi không để em đút cho?"

Cô để tô cháo lên bàn rồi đỡ em dậy.

"Anh tự ăn được."

"Vậy anh ăn nhé, em đi mua thuốc."

"Ừm."

Cô bé rời đi, để lại em ngồi trong phòng ăn từng muỗng cháo. Không biết tại sao nhưng em lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia rồi... 

Mỗi lần bệnh Mitsuya đều sẽ nấu cháo mang đến cho em rồi cùng Chifuyu chăm sóc em. Mikey thì cứ đòi ôm em cho ấm nhưng đã được Draken cản lại. Căn nhà em hồi trước lúc nào cũng ồn ào tiếng nói cười của những người bạn cũng như những người mà em yêu. Vậy mà giờ đây lại im lặng đến đáng sợ...

Nước mắt lại rưng rưng, em nhanh chóng đưa tay lên lau nó đi rồi tiếp tục ăn cho xong bát cháo nóng.

Dạo này em cảm thấy trong người cứ khó chịu kiểu gì ấy... Lâu lâu đang đi ngoài trời nắng mà vào nơi nào đó mát lạnh thì lại chẳng thấy thoải mái nữa. Thay vào đó là cơn lạnh đến thấu xương. Ăn cũng kén chọn nữa... hôm thèm ngọt hôm lại thèm chua...

Sao lại thấy mấy triệu chứng đó quen quá vậy?... chắc em nghĩ nhiều rồi...

Cánh cửa phòng mở ra, Helina đi vào nhìn chằm chằm em. Nhìn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ