Chương 52

699 77 2
                                    

Sau khi từ nhà vệ sinh trở lại, Takemichi thấy con trai mình đang được Shinichiro bế trong lòng. Nhưng điều đó không đáng chú ý bằng việc trong tay thằng bé đang là món ăn nó yêu thích gần đây.

"Mochi, con đã ăn bao nhiêu rồi?"

Cậu nhanh chóng đi lại trừng mắt nhìn Takara, dáng vẻ giận dữ này khi lọt vào mắt tên già nào đó lại đáng yêu đến lạ.

"Chỉ mới 1 cái thôi."

Takara nuốt trôi miếng bánh trong miệng rồi đáp lại cậu. Còn không quên bày ra đôi mắt đáng thương nhìn cậu để mong được tha thứ.

"Nếu mama không quay lại thì con định ăn bao nhiêu?"

"Con sẽ tìm mama."

"..."

Hai người lớn bốn mắt nhìn nhau, bao lời trách phạt Takemichi nghĩ được trong đầu đều vì câu nói của Takara mà cuốn bay theo gió.

"Khụ, Mochi cũng là bé ngoan mà. Ăn nhiều chút hẳn là không sao?"

Shinichiro nhớ lại lúc nãy mình cũng có đòi thêm chút việc từ thằng bé nên liề lên tiếng giải vây. Thấy Takemichi đang nhìn chằm chằm mình thì có chút lo lắng.

"Anh chiều trẻ con mãi cũng không tốt đâu."

"Vậy anh chiều em."

Cái mặt già của anh vẫn không biết xấu hổ mà mỉm cười thả thính. Còn chưa kịp nhìn biểu cảm trên mặt Takemichi thế nào thì anh đã chú ý đến hai người to con ở phía sau.

"Đừng nói nó nữa, mau vào ăn thôi."

Taiju lên tiếng đồng thời vỗ vai cậu, hướng tay chỉ về phía bàn có Emma đang ngồi chờ ở xa. Cậu hiểu ý nên cũng gật đầu rồi đi về phía cô bé cùng South.

Còn lại nơi đây là hai người đàn ông cùng một bé trai nhỏ đang tỏ ra mình vô tội thưởng thức phần Taiyaki vẫn còn dang dở trên tay. Gã nhanh chóng đón lấy Takara từ tay anh rồi nặn ra một nụ cười.

"Tán tỉnh người đã có chồng thật sự không tốt đâu."

"Vậy sao? Takemichi vẫn chưa mời cưới nên tôi không biết đấy."

"Sắp rồi đấy, đợi đi."

Dù ngoài mặt cả hai đều cười nhưng trong lòng đều khó chịu hơn ai hết. Cả hai cùng lúc xoay người đi về phía bàn ăn đã chọn được lúc nãy. Takara ở trong tay Taiju cũng đã ăn xong phần bánh của mình, thằng bé cũng nhận ra rằng mama không muốn có thêm ai khác bên cạnh nữa. Có lẽ nó nên dừng việc mai mối trong âm thầm thôi. Trước khi hai baba làm gì đó...

Chuyến đi chơi rất nhanh đã kết thúc, hai bên tạm biệt nhau một hồi rồi ai về nhà nấy.

Emma vừa xem lại mấy tấm ảnh ngày hôm này của mình vừa đi lại ghế ngồi. Lúc này cô mới chú ý đến Izana ở bên mới ngủ dậy vì tiếng mở cửa.

Cô nhìn anh trai mình rồi nhìn vào vị thiếu niên trong ảnh, khẽ mỉm cười.

"Hôm nay anh mà đi cùng em là tuyệt rồi."

"Sở thú thôi thì có gì cơ chứ."

Izana chẳng mấy để tâm mà đáp lại cô.

"Nhưng hôm nay em gặp được Takemichi đấy."

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ