Chương 45

1.5K 186 3
                                    

Trong căn phòng rộng rãi nhưng lại có chút tối tăm, các thành viên ngồi xung quanh đều đang trầm mặc im lặng đến kì lạ. Mọi khi đều khá ồn ào mà nhỉ? Sao nay lạ thế? Là vì cái thông báo mà Mikey vừa nói sao?

Chỉ là một chàng trai bình thường thôi mà sao lại nghiêm túc đến kì lạ thế nhỉ?

"Mày thật sự thấy Takemichi cùng con của em ấy?"

Mitsuya vẫn có chút không tin tưởng vào hai người này mà hỏi lại.

"Lần này tao chắc chắn, không nhầm lẫn!"

Mikey dùng giọng điệu chắc chắn mà đáp lại hắn.

"Và mày dọa em ấy sợ bỏ chạy?"

Kisaki nâng kính nhìn anh. Câu này có chút đúng nên khi nghe vậy Mikey hơi khựng người.

"Tao còn chưa kịp làm gì..."

"Bộ mày tính làm gì em ấy à?"

Izana khó chịu nhướng mày nhìn người kia mà hỏi, việc em về nước đã là điều hết sức vui mừng rồi nhưng em lại không muốn gặp bọn họ là có ý gì?

"Tao chỉ muốn nói chuyện thôi..." Anh cúi gằm mặt xuống mà nhớ lại biểu cảm chán ghét của em khi nhìn thấy mình...

"À mà Takemichi đã gặp Taiju khi ở nước ngoài, điều này mày không biết nhỉ Hakkai?"

Draken ngồi một bên nhìn vào tên đang nhắn tin với người khác trong cuộc họp của bang. Mái tóc xanh đen được hắn nuôi dài ra đang che đi khuôn mặt đẹp trai nhưng méo mó của hắn.

"... Yuzuha cũng không hề biết việc này..."

"Tao nghĩ Hinata biết."

Kisaki lại lên tiếng rồi nhớ lại một vài lần gặp phải cô bạn Hinata kia. Cô ấy không buồn cũng không nhớ nhung gì nhiều về Takemichi giống như Emma hay Senju, cô thoải mái và vui vẻ vô cùng. Cứ như mọi chuyện chưa hề xảy ra vậy... Cả Naoto hình như cũng thế...

"Nếu giờ đi bắt cô gái đó thì thà rằng bắt Takemichi cho rồi."

Rin chán nản ngửa đầu ra sau ghế mà nói.

"Ý kiến không tồi."

"Vậy là-" Rin ngồi thẳng dậy khi nghe hắn khen.

"Cho việc khiến em ấy ghét mình."

"Tsk..." Tên bốn mắt này đùa không vui gì cả.

"Thế bây giờ tìm nhà em ấy đi? Điều đó chắc được mà nhỉ?"

Baji nghiêng đầu nhìn Kisaki hỏi.

"Đợi mày nói tụi tao đã sắp tìm được rồi."

Vừa nói Kisaki vừa nhìn qua người bên cạnh từ nãy giờ vẫn nghiêm túc dùng laptop mà không hề lên tiếng đùa cợt gì như mọi khi.

"Sắp tìm ra rồi.~ Căn nhà này khá tốt đấy."

Hanma cười cười nhưng tay vẫn đang tiếp tục bấm phím, chắc đây là lúc nghiêm túc nhất của gã mỗi khi làm việc đấy.

"Mà đứa trẻ có dễ thương không?~"

Ran cười mỉm chống tay nhìn Mikey vẫn đang trầm ngâm với mớ suy nghĩ của bản thân.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ