Ngoại truyện 2: Thích

157 8 0
                                    

Tôi thích cậu ấy! Nhưng tôi chẳng dám nói...

Tôi không hề nhớ rõ từ khi nào bản thân đã luôn chăm chú vào người con trai ấy đến như vậy. Trước giờ tôi làm gì biết đến cái mĩ vị mà nhân gian thường gọi là tình yêu. Tôi cứ tự nhiên mà ngắm nhìn cậu từ xa, nhìn từng hành động cử chỉ của cậu mỗi khi làm những việc cậu ghét và thích. Tôi ngắm nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu và chợt nhận ra ngoài lạnh nhạt với người ngoài thì cậu chỉ cười trừ với vài người thân thiết. Lạnh lùng thật đấy.

Hai người chưa từng chụp riêng với nhau nhưng tôi luôn may mắn được đứng cùng cậu trong một tập thể, nếu không nói đến cái tên còn lại đứng bên cạnh cậu thì trông tôi thật xứng đôi với cậu ấy.

Tôi luôn chú ý đến những điều cậu thích và ghét. Điều đó thật sự rất khó khi mà suốt ngày cậu cứ trưng ra khuôn mặt chán đời và lâu lâu thì chỉ cười nhạt cho có. Lần đầu tiên tôi biết được thứ cậu ghét đó là khi vô tình thấy cậu được một cô bạn nữ khác mời ăn kẹo dâu và cậu đã từ chối cùng lí do là không thích dâu. Tất cả thứ có vị dâu cậu đều không thích.

Tôi khá bất ngờ với điều đó, vì tôi và chị đều thích dâu như nhau. Mỗi lần đi cùng cậu bọn tôi cũng đều gọi kem dâu hoặc bánh dâu tây ra để ăn, có lần tôi còn mời cậu ăn thử nữa. Nhưng cậu lại bày ra vẻ chán ghét và không thèm đáp lời tôi. Chẳng giống với lần cậu trả lời cô bạn kia chút nào...

Lần nào tôi cũng cố mời cậu đi chơi, nhưng nếu không bị từ chối thì buổi đi chơi của cả hai đều sẽ có thêm sự góp mặt của chị tôi và tên đáng ghét kia. Tôi thật sự cáu với những lần như thế.

Lần thứ hai tôi hiểu thêm về cậu là khi tôi biết vị cậu thích là matcha chứ không phải vani như những lần tôi để ý. Có lẽ vị vani chỉ là một vị tạm thời cậu chọn để thay thế cho những lần không có matcha. Tôi đã bị người chị cái gì cũng biết của mình châm chọc đến nổi không biết nên giấu mặt vào đâu. Suốt buổi đó tôi đã không nói chuyện với cậu nhiều như mọi khi.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ lạnh nhạt với cậu như vậy đến hết ngày, nào ngờ giờ ra về đã khiến tôi không nhịn được mà bắt chuyện với cậu. Thư tỏ tình sao? Thứ đó đã lỗi thời lắm rồi vậy mà vẫn có người dùng cơ đấy.

Tôi đã rất bất ngờ khi cậu tức giận với tôi chỉ vì một lá thư. Đó là lần đầu tiên tôi biết ghen tị là thế nào và ngay sau đó tôi lại nhận ra mình chẳng có cái thân phận gì để mà ghen tị với chuyện đó. Thì ra tình yêu từ một phía luôn đau lòng như vậy.... Chẳng hiểu sao tôi lại chịu được điều đó đến tận bây giờ.

Sự điềm tĩnh và lạnh nhạt với người ngoài của cậu là điều mà tôi luôn thích, tôi tò mò khi yêu vào thì cậu sẽ thế nào. Liệu cậu có đối xử đặc biệt với người đó hay không. Sự tò mò ấy đã khiến tôi chú ý đến cậu, đồng thời tôi cũng muốn bản thân trở thành người đặc biệt đó của cậu nên đã luôn tiếp cận cậu.

Chỉ tiếc rằng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nằm trong tầm ngắm của cậu...

Hôm đó tôi ngồi trong xe, lần hiếm hoi mà tôi im lặng không kể gì với mẹ về ngày hôm nay của mình. Mẹ đã quan tâm hỏi han nhưng tôi cũng chỉ lắc đầu. Lần nữa, người chị cái gì cũng biết của tôi lại giở giọng trêu chọc. Chị luôn khiến tôi tức điên khi mang cái giao diện con ngoan trò giỏi hiền lành vô hại nhưng hệ điều hành lại là kiểu sẵn sàng khiến cho người khác đấm mình và chị cũng không ngần ngại đấm lại người đó.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ