Chương 53

711 87 9
                                    

Takara nhìn mẹ cất điện thoại đi rồi mà vẫn còn ngồi ngẫm nghĩ liền bò đến ngồi vào lòng cậu. Ngẩn khuôn mặt đáng yêu lại có nét giống với vài người khác lên nhìn Takemichi.

"Có chuyện gì vậy mama?"

Nghe con mình hỏi vậy Takemichi cũng biết mình đã lơ là quá rồi. Cậu khẽ lắc đầu rồi véo nhẹ cái má phúng phính mềm mại kia của bé con.

"Không có gì. Chẳng qua là có người muốn gặp mama và con thôi." Takemichi nhìn nó vẫn chẳng phản ứng gì liền hỏi. "Con có muốn gặp baba không?"

Có lẽ Takara biết cái vị baba mà mẹ đang nhắc đến không phải Taiju hay South mà là người khác liền chần chừ. Nhưng trông mẹ nó chẳng có vẻ gì là chán ghét nên chắc cũng được thôi.

Nó gật đầu rồi lại thắc mắc không biết cái người đó sẽ ra sao. Là một người trầm tính hay vui tính? Liệu có thương mama không?

"Mama, người đó trông như thế nào?"

Đột nhiên Takara hỏi vậy nên Takemichi có chút không thể diễn tả thành lời. Tất nhiên cậu thấy Izana đẹp, nhưng những điều đặc biệt ở anh, có lẽ cậu đã quen nên chẳng biết nên nói ra thế nào.

"Xem nào, đôi mắt của Mochi rất giống người đó." Và có chút giống với hai người khác nữa. "Nó có chút tăm tối nhưng vẫn rất đẹp khi tìm được ánh sáng đời mình."

Takemichi đưa tay vuốt nhẹ vành mắt của cậu bé. Trước mắt như hiện ra hình ảnh của Izana đang ngắm nhìn mình.

"Tên người đó là Izana Kurokawa, em trai của Shinichiro đấy."

Nghe đến đó Takara liền nghiêng đầu tỏ vẻ không tin.

"Hai người đó đâu cùng họ ạ?"

"Cục cưng, đâu phải cùng họ thì mới là anh em được?"

Takemichi lắc đầu nhắc nhở thằng bé, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng luôn chứa đầy sự bao dung của một người mẹ khi răn dạy con mình.

"Hai người họ sống chung với nhau từ bé, chỉ cần cả hai đều xem đối phương là anh em thì chính là anh em."

"Hiểu chứ?"

"Vâng."

Takara gật đầu.

"Ngoan lắm. Giờ thì đọc truyện rồi đi ngủ thôi."

Cậu bế Takara trên tay rồi tiến về phía tủ sách, có một hàng dài đều là truyện thiếu nhi dành cho Takara. Đưa tay lấy một quyển trước nay chưa từng vớ đến, Takemichi nhìn qua tiêu đề một chút rồi đi lại giường.

Ngoài cửa là South đang đứng khựng trước cửa không biết có nên bước vào hay không vào ngay lúc này.

Hắn chần chừ một chút rồi quyết định xoay người rời đi để Takemichi cho Takara ngủ.

Đến khi Takara đã đắp chăn ôm thỏ ngủ bên cạnh Takemichi thì cánh cửa phòng được mở ra một cách chậm rãi như sợ người bên trong thức giấc.

"Sao vậy?"

Takemichi nhỏ giọng nhìn người vừa đóng cửa lại. Mọi khi anh rất hiếm khi đến phòng vào bây giờ vì sợ sẽ làm Takara bé nhỏ thức giấc.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ