Chương 9

3.1K 392 94
                                    

Trời đã trở tối, Takemichi đang ở trong nhà tắm để lại hai tên kia ngồi với nhau dưới phòng khách.

"Mấy nay chẳng thấy Takemichi đi cùng bọn Touman nhỉ?~"

Hanma lên tiếng bắt chuyện, ý định của hắn rất rõ ràng. Là biết thêm chuyện của em.

"Nó rời Touman rồi."

Kisaki vì không muốn hắn ngồi đó nhay nhay làm phiền mình nên đành nói ra luôn.

"Chà ~ Nên mời nó vào Tenjiku thôi nhỉ?~"

"Vậy là mày muốn nó thân với lũ trong Tenjiku à?"

"Không, nhưng nó cần được ai đó bảo kê chứ?~ không đúng sao?"

Hanma gã cũng chả mãn nguyện mấy khi để em vào Thiên Trúc đâu nhưng cũng chịu thôi, nếu Takemichi không vào bang nào cả thì em sẽ rất dễ bị bắt nạt. Tên Izana kia chắc chắn sẽ cho em vào thôi.~

"Vậy ngày mai cùng đi với nó."

Kisaki nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ của gã. Quả thật là em đã có rất nhiều kẻ thù, nhưng vì ở Touman có Mikey bảo vệ nên em mới an toàn đấy. Bây giờ mà thử để em ra ngoài một mình xem, không bị đánh bầm dập là may lắm rồi.

"Takemichi có chịu không nhỉ?~"

Hanma chẳng chịu ngồi yên, cứ lắc người qua lại mà nghĩ xem em có chịu gia nhập bang hay không.

"...Nó thích bọn Touman, bị từ chối rồi."

Kisaki thốt ra một câu khiến Hanma cũng phải mở to đôi mắt mà nhìn qua hắn.

"Mày nói gì cơ? Bị từ chối á?!"

Gã không thể tin được, cái bọn Touman luôn bảo vệ em như vậy mà vẫn không biết bản thân thích em sao?! Đã vậy còn từ chối thiên thần nhỏ của hắn nữa! Bị thiểu năng trí tuệ cả rồi!

"Vì một con ả nào đó."

Kisaki lại tiếp tục nói ra một điều bất ngờ nữa cho gã nghe.

"Bọn đó bị ngu cả rồi-"

"Im lặng chút."

Đang định mắng lũ kia một trận cho ra trò thì Hanma bị hắn chặn họng lại. Tiếng bước chân truyền từ cầu thang đi xuống. Là Takemichi, em tắm xong rồi và đang đi xuống chuẩn bị nấu ăn cho hai người họ.

Vẫn là cái kiểu đồ rộng thùng thình che hết cả cái quần ấy, đột nhiên muốn đè em ra thịt quá...

"Mặt tao dính gì à?"

Em đưa mắt nhìn hai con người từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình kia. Em hơi rùng mình, sao lại cảm thấy ánh mắt của hai người họ có gì đó sai sai...

"Không có gì, mày nấu cơm đi."

Kisaki tỉnh táo đầu tiên lại mà trả lời em, tay thì không quên thúc vào eo của cái gã bên cạnh cho hắn tỉnh.

"Shhh...."

Nhận lấy cơn đau, Hanma xuýt xoa nhìn qua tên bên cạnh mình. Gã muốn lao vào đánh hắn quá.

Nhìn hai người 'tình tứ' với nhau ở bên ngoài, Takemichi phụt cười. Cặp đôi trẻ này dễ thương thật ấy.~ Mong rằng họ có thể đến với nhau chứ không phải như em...

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ