Chương 8

3K 420 13
                                    

Trưa ngày hôm sau, Kisaki đến nhà em thì nhìn thấy một con gấu trúc nhỏ, vành mắt cũng đỏ hoe đang dọn đồ ăn lên bàn. Hắn nhớ lại lúc nãy ở ngoài cửa có một vết nức khá là to trên bức tường. Cảm thấy có điều gì đó không bình thường, hắn lại liếc mắt lên nhìn em.

Takemichi vẫn bình thản không nói gì mà dọn hết đồ ăn ra cho anh. Xong em ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chả nói chả rằng mà bắt đầu ăn luôn.

"Mày thường ăn một mình nhỉ."

Một câu khẳng định thốt ra từ mồm Kisaki, hắn biết mình không nên nói gì thêm nữa nên đã im lặng cầm chén đũa lên mà ăn.

Sau khi ăn xong, Takemichi cầm chén đũa dọn lại. Kisaki cũng rất biết điều mà đi giúp em, nhưng hắn không có ý định rửa chén đâu...

"Takemichi... mày có chuyện gì à?"

Hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi em.

Takemichi liếc mắt nhìn hắn một chút, đang suy nghĩ xem có nên kể hắn nghe hay không. Và rồi em quyết định nói: "Tao rời Touman rồi."

"Mày tự nguyện?"

Kisaki không mấy ngạc nhiên lắm, đã vậy hắn còn thấy có chút vui vẻ. Bất quá thì chỉ mình hắn chơi với em thôi. Như vậy thì càng tốt chứ nhỉ?~

Em im lặng lắc đầu, không muốn nhắc về vấn đề này nữa, Takemichi trực tiếp đẩy anh ra ngoài phòng khách. Còn lại mình em đứng trong bếp rửa chén.

Kisaki đi lại ghế sofa ngồi, suy nghĩ về lí do em bị đuổi khỏi Touman chắc chắn có liên quan đến cô gái tóc vàng hôm trước kia. Anh phải chú ý đến cô ta hơn một chút rồi đây, cứ đà này thì anh lo em lại bị ả hại lắm.

Lát sau Takemichi đi ra, trên tay là mấy gói đồ ăn vặt cùng nước ngọt.

"Mày ở lại chơi chứ?"

Em đi lại ngồi cạnh hắn, đặt đồ ăn xuống mà hỏi.

"Ừm..."

Nhận lấy một lon trà em đưa cho, Kisaki gật đầu.

Vừa mới bật ti vi lên xem thì tiếng chuông cửa bên ngoài đã làm phiền em. Takemichi có hơi khó chịu định đứng dậy thì người bên cạnh đã ngăn em lại. Hắn không nói gì nhiều mà đi ra mở cửa giúp em.

*Cạch*

"Tao tới chơi với mày nè Takemichi!~"

Giọng người kia từ trên cao truyền xuống, hắn cười híp mắt định giang tay ôm người phía trước mình.

"Mày mở mắt nhìn đời đi, đừng có sảng."

Kisaki đẩy hắn sang một bên để đóng cửa lại.

"Sao mày lại ở đây hả Kisaki??"

Hanma khó chịu nhìn vào tên lùn mang kính kia mà hỏi.

"Tao ở đâu không phải việc của mày."

Hắn lại tiếp tục đẩy Hanma sang một bên để tránh đường cho bản thân đi vào.

"Tao ghét mày quá Kisaki à."

Vừa nói gã vừa đi theo người phía trước.

Trở lại phòng khách cùng với một thành phần không mời mà đến, Kisaki khó chịu ngồi xuống cạnh em.

"Sao mày qua đây?"

Takemichi nhìn cái tên zombie đang thảnh thơi ngồi xuống bên phải em kia mà hỏi. Không biết hắn có ghen khi thấy Kisaki đang ở với mình thay vì hắn không nữa... Em dù gì cũng chẳng đánh lại hắn đâu...

"Tao tới chơi với mày không được hả?~"

Gã đưa tay qua lấy một ít bánh của em bỏ vào miệng ăn như đúng rồi. Tên này tùy tiện thật đấy, xem đây là nhà của mình sao? Đúng là, y như cái bọn kia... Không không, em phải quên đi họ. Em không có ác đến nổi muốn đạp đổ họ chỉ vì họ không thích mình đâu. Tự giải thoát bản thân vẫn tuyệt hơn.~

"Takemichi!"

Hai người kia cùng lúc gọi tên em. Takemichi giật mình ngồi thẳng dậy mà nhìn qua hai người. Ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì?"

"Mày làm gì mà đơ ra đó vậy?"

Kisaki thấy em đã tỉnh lại liền không để ý nữa, tiếp tục đưa mắt nhìn vào màn hình ti vi. Hanma thì không, gã cầm vai em lay lay mà hỏi:

"Mày nấu ăn cho Kisaki sao?!"

"À ừm..." Em gật đầu.

Đừng nói gã đang ghen nhé? Chỉ là nấu ăn thôi mà, có giỏi thì hắn cũng đi nấu luôn đi.

"Lần sau mày nấu cho tao với được không?!~"

Hanma dùng ánh mắt cún con nhìn em hỏi.

"Hả? À ừ được thôi?..." Ủa sao kì zậy? Đáng ra phải đe dọa gì đó rồi nói là không được nấu cho người kia lần nào nữa mới đúng chứ?

"Được!~~ Ngày mai nhá? Hay tối nay luôn đi!"

"Ờ..."

Tên này ghen khó hiểu quá, em xin phép không hiểu hắn nhé. Ah!~ Hay là gã muốn Kisaki ghen?

Kisaki nhìn qua hai người ngồi cạnh mình. Cảm thấy Takemichi như đang bị dắt mũi, nhìn xem cái vẻ mặt đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra của em đi kìa. Cái tên Hanma này sao lại nhiều chuyện như vậy chứ?

"Vậy Kisaki, mày muốn ở lại ăn tối luôn không?"

Em cười cười với tên kia một chút rồi quay qua nhìn hắn hỏi.

"Ừm."

Nhẹ nhàng gật đầu, Kisaki khá hài lòng khi em còn nhớ đến người bên cạnh là hắn đấy.

Thế nhưng Hanma thì không, gã đang muốn ăn một mình với em như một đôi tình nhân kia mà. Lòi đâu ra con kì đà cản mũi này thế? Bây giờ đuổi hắn đi thì có được không?






[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ