Chương 15

2.9K 388 15
                                    

Sáng ngày hôm sau, thay vì nằm ngủ nướng như mọi khi thì Takemichi thức dậy rất sớm. Mục đích là đi mua đồ ăn chuẩn bị cho trưa nay.

Xuống nhà, em thấy ba mình đang đọc một sấp tài liệu. Đây có lẽ là lần đầu tiên em nhìn thấy ông ấy làm việc đấy, lần nào cũng chỉ thấy ông đang uống rượu trong cơn say bí tỉ của mình thôi.

"Đi chợ?"

"Vâng ạ."

"Vậy mua giúp ba một gói thuốc, tiền này."

Tờ hai trăm nghìn được ông kẹp giữa hai ngón tay quơ loạn trên không, Takemichi nhanh chân tiến lại nhận lấy nó. (tính tiền bên mình cho dễ hiểu)

"Vâng, con đi đây ạ."

Trước giờ em chỉ thấy ông uống rượu chứ chưa bao giờ thấy ông hút thuốc, lúc nãy còn đưa nhiều tiền như vậy. Là muốn cho tiền em sao?... Nghĩ như vậy khiến tâm trạng đang vui vẻ của Takemichi vui hơn hẳn. Đã lâu lắm rồi ba không quan tâm em nhiều như vậy.

Đi một vòng khắp chợ, Takemichi mua được rất nhiều thứ. Bữa ăn cho ba người mà tưởng chừng như cho năm người vậy. 

Trở về nhà cùng giỏ đồ ăn khá là nặng nề, em thắc mắc sao lúc trước mẹ mình có thể cầm nó một cách nhẹ nhàng như vậy mỗi lần đi chợ về nhỉ?...

Còn chưa kịp mở cửa, mẹ của em từ hầm xe đi đến đã giúp em mở cửa.

"Con trai của mẹ quả là học giỏi mà.~ Sao lúc trước con không chăm chỉ như vậy nhỉ?~"

Bà xoa đầu em một chút rồi đi lại bồn rửa tay.

"Lúc trước học không vào, bây giờ có người chỉ nên học dễ hơn ạ."

Takemichi thành thật mà trả lời bà.

"Chà.~ Takemichi có bạn thông minh thật nhỉ?~"

"Vâng.~"

Thấy bà định bắt tay vào nấu cơm ngay em liền đi lại cầm vai bà, nở nụ cười rồi dịu dàng nói:

"Mẹ mới đi công tác về mà, đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi ạ."

"Ừm ờ, vậy con bắt cơm đi nhé."

Bà nghe theo em mà bỏ bó rau đang chuẩn bị rửa xuống, nhìn em một chút rồi đi lên phòng.

Đứng đó vo gạo nấu cơm một chút, Takemichi đi lại tủ lấy ra mấy lon nước mà mẹ mình thích. Rót ra rồi để trên bàn để lát nữa bà có khát thì uống.

"Takemichi."

Lúc em đi ngang phòng khách thì bị ba gọi lại.

"Có chuyện gì ạ?"

"Vết nức trên tường trước cửa nhà là sao đấy."

Chuyện này ông muốn hỏi từ hôm qua rồi mà quên.

"À, con nghĩ chắc là mấy tên giang hồ đầu chợ làm ạ. Sáng ra đã thấy vậy rồi."

Takemichi nói dối không chớp mắt nhìn ông đáp. Dù gì nếu em mà nói thật thì chắc sẽ bị mắng mất. Hôm nay em không muốn thấy cãi nhau đâu.

"Ừm, lần sau có ra ngoài thì khóa cửa cẩn thận vào."

"Vâng ạ." Thật may là ông ấy tin em...

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ