Chương 66: Không còn gì để nói

169 23 4
                                    

Vừa chạy đến Kimiko đã nắm lấy tay của Takemichi rồi tỏ vẻ không vui. Mái tóc đen dài kia ngày hôm nay được cô tết lại thành bím rồi đặt hờ lên vai tăng lên vẻ thanh thoát đoan trang của một cô gái trẻ.

"Mấy ngày nay không gặp được cậu mà chỉ nhắn tin thôi, sao thế? Nhà có việc hả?"

"Không có đâu, chỉ là không trùng giờ rước Takara mà thôi."

Takemichi vỗ vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay kia của mình. Cô gái này vẫn là hòa đồng quá mức rồi.

"Xin lỗi, lại làm cậu khó chịu rồi." Nhận ra mình đang nắm chặt lấy tay của em nên Kimiko nhanh chóng buông ra rồi mỉm cười.

"Không sao."

Nhân viên lúc này đã kiểm tra lại thông tin xong nên Kokonoi liền quay sang, giúp Takemichi thoát khỏi cái cô gái lắm lời kia.

"Đi thôi Takemichi."

"À ừ, Kimiko-san, tôi đi trước nhé."

"Vậy hôm nào lại cùng ăn tối nhé! Tôi sẽ đợi!"

Kimiko vẫy tay tạm biệt Takemichi, còn em thì quay người đi không muốn đáp lại lời mời gọi kia của cô nàng. Cái cảm giác này khiến Takemichi có hơi nhớ đến một người mà rất lâu rồi không hề gặp lại.

Khi đã đi xa khỏi cô gái kia thì Inui mới bắt đầu hỏi em về thông tin của cô gái đó.

"Mày sao lại quen được cô ta thế?"

"Phụ huynh của bạn Mochi mà thôi, tao không nghĩ cô ấy lại hòa đồng quá mức như vậy." Takemichi chỉnh lại cổ tay áo đã bị nhăn nhúm vì Kimiko nắm lấy khi nãy rồi thở dài ngao ngán. "Thật ra cô ấy có nói dối tao vài điều, nhờ Mochi bảo cô ấy không phải mẹ ruột của bạn nó nên tao mới đề phòng một chút."

"Vậy tốt nhất mày đừng nên gặp cô ta nữa, nhìn cảnh vừa nãy thôi cũng đã thấy không thích rồi."

Kokonoi nghiêng đầu khó chịu, khi đến căn phòng đã đặt rồi thì một nhân viên nhận lấy tấm thẻ của hắn, xem sơ qua rồi mở cửa mời ba người vào.

Trong bữa ăn ba người không nói với nhau quá nhiều, hai người đều chỉ chuyên tâm nhìn em ăn. Đôi khi được em gắp đồ ăn cho thì sẽ mỉm cười vui vẻ, còn mấy lời trong bụng thì cứ giữ mãi không dám nói.

Cho đến tận cuối buổi, khi mà Takemichi đã no và không thể ăn thêm gì nữa. Em cầm hộp sữa chua trong tay rồi nhìn hai người đối diện mình. Dù có giấu thì em vẫn nhận ra họ có lời gì đó muốn nói với mình, vậy mà cả buổi trời lại chẳng nói gì khiến Takemichi em cũng chẳng dám mở lời trước.

Nếu cứ giữ cái bầu không khí này mãi thì thật sự sẽ chẳng ra trò trống gì. Có lẽ bản thân em phải tự bắt đầu thôi.

"Nè, bọn mày không nhớ tao hả?"

"Nhớ chứ!"

Cả hai đều đồng thanh đáp. Sau đó lại cùng đỏ mặt khi thấy em mỉm cười đáp "Tao cũng vậy."

"Thời gian qua tao đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của tao đối với bọn mày. Và rồi tao nhận ra đó không phải là bạn, mà là..."

"Là?..."

Cả hai đều hồi hộp nhìn em, rất trông chờ vào câu nói phía sau.

"Mà là tri kỉ! Bọn mày tốt với tao quá trời."

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ