Chương 39

1.3K 167 5
                                    

Một đêm ấm áp trôi qua, Takemichi thấy may vì bản thân đã tin đúng người. Đêm hôm qua đột nhiên Taiju lại ôm chặt lấy em cùng bả vai run run lại có hơi lo. Còn định lên tiếng hỏi thì người kia đã kêu em cứ im lặng ngủ đi là được. Không biết làm sao nên em nghe lời gã nằm im đó chìm vào giấc ngủ, lát sau Taiju cũng bình tình lại mà ngủ cùng em đến tận sáng.

Hai người cùng ăn sáng với nhau rồi đi dạo một chút. Taiju vì còn công việc nên em cũng hôn tạm biệt hắn rồi đi vào nhà.

Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, Takemichi đang cố mặc ấm hết cỡ vì thật sự là nó rất lạnh luôn rồi. Giờ đây em chỉ lo làm tổ trên chiếc ghế sofa mềm mại bên bếp lửa hồng ở nhà thôi. Sẵn tiện em còn đan khăn len cho mọi người. Còn có một cái là quà sinh nhật cho Taiju nữa.

Thế nhưng vì trước giờ em chưa đan len nên lúc đầu cứ sai lên sai xuống, lúc thì bị lệch đường len, lúc thì bị bung hẳn ra. Lâu lâu em còn bị trượt tay nữa, lần nào cũng phải có ai đó bên cạnh trông để em nhờ nhặt lên không.

Mà lần đầu tập làm thì ai chẳng thấy khó? Chỉ cần cố gắng một chút là sẽ quen tay ngay thôi, giống như em bây giờ đã rất quen tay rồi này!

Em đã đan cho cô Helina và Saki xong cả rồi, cái cuối cùng là dành cho Taiju! Em sẽ cố gắng đan thêm cái tên của anh vào đó nữa, rồi đánh dấu chủ quyền luôn!

Chiếc khăn em đan cho anh có màu xanh đậm tựa như màu tóc của anh vậy, còn cái tên là màu xanh nhạt. Ôi, y chang cái màu tóc của anh rồi! Hai ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi, phải nhanh tay lên mới được...

Murasaki ngồi một bên vừa học bài rồi lâu lâu lại nhìn qua em một chút, thấy nét mặt em cứ thay đổi lên xuống như vậy lại thấy có chút đáng yêu.~

"Em nói rồi, anh chỉ cần lên giường và buộc ruy băng lên tay và mắt là được rồi mà!~ Có gì kèm thêm cái áo sơ mi không quần trong nữa! Quá tuyệt cho một món quà."

Takemichi khinh bỉ nhìn qua đứa em của mình, bây giờ em từ chối nhận người quen với nó thì còn kịp không? Cô bạn nào mà lại dạy hư nó vậy chứ? Em còn tưởng bản thân có thể có một cô em gái đáng yêu như Mana và Luna của Mitsuya chứ.

"Anh nhìn cái gì? Em vẫn chưa bị tha hóa đâu."

Murasaki đóng sách lại rồi nhìn qua em. Cái khăn len ấy nó thấy em đan từ sáng giờ rồi, vậy mà vẫn chưa xong... Trong khi hai cái trước chỉ trong một ngày đã xong rồi... có khác biệt gì sao? Chỉ thêm vô cái tên thôi mà.

"Anh thấy em sắp rồi đấy."

Đáp lại cô xong em lại cúi đầu tiếp tục đan cho xong chiếc khăn len rồi còn may tên anh lên nữa.

"Sao cái đó anh làm lâu vậy?"

Cô đưa tay chỉ vào cái khăn đang rất là đẹp mắt và hoàn hảo trên tay em, nó cũng giống với hai cái trước mà nhỉ...

"Lâu à? Anh thấy vẫn vậy mà..."

Hay do sáng giờ em cứ vừa nghĩ đến hắn vừa đan nên mới lâu?... Thật sự thì anh là kiểu người mà em từng mơ ước đến đấy... cao lớn, chiều chuộng người yêu, giọng trầm ấm nghe cũng rất hay. Đã thế còn rất trưởng thành nữa!~ Có điều hồi trước anh hơi bạo lực...

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ