Chương 70: Cứ như là mơ

142 14 3
                                    

Trời bên ngoài đã tối nhưng những ánh đèn của các dãy phố đã thắp sáng cả đoạn đường đi về của Takemichi. Đưa mắt nhìn các hàng quán chỗ thì đông khách chỗ thì vắng tanh, đi ngang một số nơi còn trông thấy các cô gái đang đứng selfie cùng nhau. Váy ngắn chỉ đến đùi, áo dài chỉ che hết ngực. Phố Tokyo buổi đêm đúng là đa dạng, bình thường giờ này Takemichi đang ngồi ở nhà đọc truyện cùng Takara rồi.

"Takemichi ơi."

"Hửm?"

Quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Cái cách hắn gọi em mới thật là dịu dàng và nồng ấm làm sao.

"Đây là sự thực đúng không? Rằng mày cũng yêu tao?"

Ánh đèn đỏ từ bên ngoài hắt vào trong, làm mờ đi khuôn mặt đang đầy vẻ không tin của Kakucho đang nhìn sang Takemichi. Em phì cười với câu hỏi của hắn, sau đó lại thấy có chút đau lòng. Có lẽ em đã để hắn đợi quá lâu, lâu đến nổi khiến cho hắn không thể tin vào hiện thực đang diễn ra.

"Là sự thật Kakucho à, tao yêu mày lắm. Takemichi này yêu Kakucho rất nhiều."

Takemichi đưa mắt nhìn hắn, trên môi là một nụ cười tràn đầy yêu chiều, em đặt tay lên bàn tay to lớn đang để hờ trên cần số của Kakucho. Để cho hắn cảm nhận hơi ấm đến từ bàn tay mình.

Hành động này bình thường thôi nhưng kết hợp với nụ cười ấm áp kia cùng lời nói ngọt ngào của em khiến trái tim Kakucho đập mạnh hơn thường ngày. Hắn đạp phanh xe và dừng lại bên đường, mặc cho Takemichi đang tròn mắt nhìn mình hắn cứ thế cúi đầu giấu mặt lên vô lăng. Hai bên tai đã bừng lên một màu đỏ hồng.

Takemichi vội lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh này, xong vài tấm liền cất đi rồi chồm tay qua vỗ lên lưng hắn.

"Kakucho à, đang ngại sao? Dễ thương thật đấy."

"Im lặng đi Takemichi... Để tao bình tĩnh đã."

Híp mắt nhìn hắn, trong đầu Takemichi lại lóe lên một cách đùa mới. Khi nãy dùng chiêu làm nũng với Izana cũng thành công, vậy đổi một chút với Kakucho để trêu hắn thì hẳn sẽ vui lắm. Nghĩ rồi Takemichi liền chuẩn bị giọng để nói.

"Hừm, nếu Kakucho không nhìn em thì em dỗi đấy. Không thèm nói chuyện với anh nữa."

"Aishh! Takemichi mày đừng có bày trò dễ thương như vậy!!"

Kakucho ngẩn đầu lên nhìn Takemichi, thấy em đang dựa lưng vào cửa sổ cười mình thì mặt lại nổi một tầng màu đỏ. Sau đó lại vì thẹn quá hóa giận, tay nhấn nút tháo dây an toàn ra rồi chồm người sang chỗ Takemichi. Trao cho em một nụ hôn sâu.

Takemichi không hề phòng bị đã bị người đối diện cưỡng hôn. Môi hai người chạm nhau, lưỡi thì quấn quýt như hai con rắn động dục. Kakucho đưa tay ra đỡ sau đầu Takemichi để em không bị đập vào cửa sổ, tay khác thì chống xuống ghế, xong lại tiếp tục nụ hôn nồng nàn kia.

Cuối cùng Takemichi cũng theo kịp tốc độ hôn của hắn, hơi thở cũng không còn gấp gáp như ban nãy nữa. Lưỡi cũng phối hợp đồng đều hơn.

Đôi khi Kakucho sẽ buông lỏng ra để em có hơi thở, xong lại tiếp tục hôn lấy hôn để. Tuyến nước bọt của Takemichi không giữ được mà từ khóe miệng chảy ra, Kakucho nâng tay lên lau đi cho em rồi từ từ cũng buông ra.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ