Chương 55: Bắt cóc

683 78 10
                                    

Một tuần nhanh chóng trôi qua theo thời gian. Công việc trên công ty của Takemichi khá thuận lợi. Có lẽ Kisaki đã nhắc nhở Hanma hoặc gì đó nên cậu cũng chẳng còn gặp gã kể từ ngày đó nữa.

Hôm nay, cậu đi gặp Izana.

Cuối tuần Taiju có chút bận rộn với nhà hàng của gã nên South là người đưa hai mẹ con đến điểm hẹn. Hắn luyến tiếc đón nhận cái hôn tạm biệt rồi nhìn cậu đi vào quán.

Izana đã ngồi đó từ trước, lúc thấy cậu đi vào vẻ mặt hắn đã thay đổi rõ rệt. Khi nhìn thấy đứa trẻ trên tay cậu hắn càng vui hơn. Đứa trẻ này có đôi mắt thật giống hắn.

Cậu bế Takara lại ghế ngồi, khi đã ổn định rồi mới mỉm cười nhìn lên người đối diện.

"Mày đến sớm vậy, chờ có lâu không?"

"Không lâu, gọi nước trước đi."

Vừa nói hắn vừa đánh mắt nhìn qua phục vụ đã đứng bên cạnh cậu. Takemichi cũng gật đầu rồi nhận lấy thực đơn, trong lúc đó Izana nhìn sang đứa trẻ ngồi bên cạnh cậu.

Có lẽ nó cũng nhận ra nên ngẩn đầu nhìn lại hắn. Hai đôi mắt giống hệt nhìn chằm chằm nhau. Được một lúc, khi Takemichi đã gọi nước xong và nhìn qua thì Takara mới cúi đầu giới thiệu.

"Cháu là Hanagaki Takara ạ."

"Ừm, chú là Kurokawa Izana."

Nghe Izana tự xưng là chú nên cậu thấy có chút mới mẻ. Khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Hắn thấy vậy cũng mỉm cười nhìn cậu. Cảm thấy thời gian bấy lâu nay luôn chờ cậu về thật không uổng công.

Dù gì cậu cũng chẳng có lí do gì để tránh mình.

Xong, hắn dời tầm mắt. Nhìn về đứa trẻ mà từ lúc gặp được tới giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

"Đứa trẻ trông đáng yêu nhỉ?"

Hắn chống cằm, nhìn chú thỏ bông trong tay Takara. Cái tên được thêu lên đó không được thẳng hàng và đều, xem ra là tự làm. Nghĩ đến người có thể yêu chiều thằng nhóc này hết mực, đôi mắt Izana trở nên sâu thẳm.

 Takara cảm thấy nguy hiểm với ánh mắt đó, thỏ bông ôm trong tay càng chặt hơn.

"Có đáng yêu cũng đừng nhìn nó đến như vậy."

Takemichi đưa tay xoa đầu Takara để trấn an thằng bé, đồng thời đưa mắt nhìn qua Izana nhắc nhở hắn.

"Tao đáng sợ đến vậy sao?"

"Ừ, đáng sợ lắm."

Cậu cười trêu chọc hắn, vừa lúc chú ý đến mái tóc trắng đã thay đổi sau nhiều năm không gặp kia.

"Tóc mày khá giống với Mochi nhỉ?"

Nói rồi cậu nhìn sang mái tóc cũng khá xoăn của Takara.

"Vì hợp nên mới giống đấy."

"Phải, sau này sẽ thành chú cháu tốt."

Takemichi cố ý không hiểu lời của Izana, rất thản nhiên đáp lại hắn một câu.

Takara không hiểu rõ ý tứ này, chỉ biết là người ở đối diện mình thoáng chốc đã trở nên không vui.

Hai người rất nhanh đã đổi sang chủ đề khác, Izana cũng không mang giận vào người nữa. Muốn biết gì cũng đều hỏi ra. Takemichi dựa theo câu hỏi, cảm thấy ổn thì đều nói ra hết.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ