Chương 28

2.3K 264 13
                                    

Sau một hồi nghe giải thích từ em, Kazutora cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện...

Lũ bạn của anh, không ngờ đôi khi còn ngốc hơn cả anh nữa... Cứ tưởng chúng nó chịu suy nghĩ về câu nói của mình chứ, ai dè nó bơ đẹp luôn...

Đã thế còn đuổi em khỏi bang nữa, ăn cái giống gì mà khôn vậy trời. Sao lúc đó không chịu dừng lại suy nghĩ vài giây xem tại sao em lại như vậy đi. Không lẽ trải qua mấy chuyện trước kia chỉ có mình anh là trưởng thành thôi hả??

"Tora, tao biết mày đang bức xúc nhưng ngậm mồm lại trước đi."

Em uống một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn lên con hổ vẫn đang không tin vào hiện thực kia.

"..." Sao em gọi tên nghe thân thiết thế?... Cả đám Touman này biết ghen rồi này.

"Thật là, mau đi ra gọi em con vào ăn cơm."

Helina chỉ có thể lắc đầu trước cái đám này, nhìn ra ngoài một chút rồi đi vào bếp.

"..." Kêu em đi cản con bé đánh nhau á? Thà kêu em ra cổ vũ nó còn được hơn.

"Takemicchi, còn đau không?"

Mikey ngồi sát lại chỗ em, nhẹ giọng hỏi.

"Tao đau thì mày làm gì được? Đau dùm tao à?"

Em không thèm nhìn hắn mà trực tiếp đứng dậy, đi ra cửa để kêu đứa em thân thiện của mình vào.

Mikey uất ức ngồi đó nhìn theo em chầm chậm ra ngoài cửa, trông anh chẳng khác nào mấy cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi vậy.

"Lại nói, Kazutora sao mày với Takemichi thân vậy?"

Chifuyu đưa mắt nhìn người ngồi đối diện mình.

"Đúng rồi, còn gọi là Tora nữa chứ." Baji gật đầu.

"Thì tao với nó hay nhắn tin trao đổi mà, có điều dạo gần đây nó ít nhắn lại với tao rồi." Kazutora nói rồi đưa mắt nhìn mấy tên trước mặt. "Có liên quan tới tụi mày đúng không?"

Thấy Draken với Mitsuya gật đầu như vậy máu lửa trong hắn nổi lên không ít. Takemichi, cục cưng của hắn, vì biết em thích bọn họ nên anh mới không tiếp cận em nữa. Vậy mà giờ lại thấy cách làm ấy của bản thân đúng là sai lầm mà.

"Bọn mày vậy mà cũng nhận mình là bạn Takemichi à?"

"Lúc đó tụi tao cũng chẳng biết mình đã nghĩ gì nữa... Tưởng rằng cậu ấy thật sự đánh con gái..."

Mikey ngập ngừng nói.

"Tất cả đều tại mày Mikey à." Kazutora trên trán đã nổi gân xanh. "Mày khiến cậu ấy rung động, cũng chính mày khiến cậu ấy kinh tởm cái tình yêu này."

"..."

Sao hôm nay nó lại nói triết lí hay quá vậy?.... Trúng tim đen như thế thì biết phải đáp lại thế nào đây?...

"Đáng ra tao không nên tin rằng tụi mày sẽ đối xử tốt với nó. Takemichi vào Thiên Trúc rồi thì chắc chắn tụi mày có tình địch rồi đấy."

 "Ý mày là Thiên Trúc cũng thích Takemichi?"

Mitsuya ngẩn đầu nhìn anh.

"Là Yêu."

Để lại câu đó xong anh đứng dậy đi vào phòng bếp phụ bà cô Helina kia.

Takemichi lúc này đang đứng nhìn Akira ngồi khóc lóc mãi chẳng chịu về. Nhìn bản mặt của ả bị đánh bầm dập như vậy em thấy có chút hả dạ. Murasaki mà đánh người thì chỉ đánh vào mấy bộ phận gây thương nặng chứ hiếm lắm mới đánh vào mặt y như đánh ghen này.... Chắc vì là con gái, nên đặc quyền khác hẳn.

"Vào trong thôi, anh đừng nhìn nữa kẻo bẩn mắt."

Murasaki xoay xoay cổ tay một chút rồi đi vào nhà. Em cũng chẳng còn lí do ở ngoài nữa nên đi vào trong luôn.

Cánh cửa đóng lại, Akira trừng mắt nhìn chàng trai tóc vàng kia. Cô ta dùng hết sức để đứng dậy, khó khăn mà rời đi.

Takemichi đi ngang qua phòng khách, thẳng vào trong bếp.

Cả đám nhìn theo bóng lưng của em, nó vẫn luôn nhỏ bé nhưng lại rộng lớn hơn bao giờ hết. Đôi vai ấy từng gánh vác bao nhiêu chuyện chỉ để cứu bọn họ, bây giờ... đến lượt họ gánh vác chuyện của em rồi.


[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ