Chương 56: Bắt cóc (2)

308 41 4
                                    

Vì quá hoảng loạn khi đứa con bị bắt cóc, Takemichi không kịp nhớ đến hai người chồng của mình đã vội vàng lên xe cùng với Izana. Ngồi trên xe mà em không ngừng nghĩ về đủ mọi chuyện có thể xảy đến với đứa con bé bỏng của mình.

Nếu lỡ như bọn bắt cóc manh động quá, sợ bị giết nên giết luôn cả nạn nhân luôn thì sao? Nếu lỡ như Takara muốn chạy trốn và bị chúng bắt lại rồi đánh đập thì sao? Làn da mềm mại trắng hồng của Takara sẽ bị bọn chúng in hằn lên bằng những vết đánh đến chảy máu...

Càng nghĩ Takemichi càng run rẩy, Izana đang lái xe nhanh nhất có thể nhưng vẫn luôn liếc mắt nhìn sang em. Gã nhẹ giọng, cố gắng an ủi giúp em bình tĩnh lại. Nhưng những chuyện liên quan đến Takara luôn khiến em bối rối và không tài nào bình tĩnh được như mọi khi. Takara là giới hạn cuối cùng của Takemichi và em không muốn có bất kì nguy hiểm nào xảy ra với đứa trẻ.

Phải chi, người bọn họ bắt là cậu thì ít ra Takara sẽ không bị chấn thương tâm lí sau vụ bắt cóc, thằng bé sẽ hoảng sợ đến mức nào cơ chứ...

"Nếu Mochi không còn... có lẽ tao chẳng thiết sống nữa..."

Takemichi lầm bầm câu nói này trong miệng và Izana đã nghe được. Gã tức giận đạp phanh xe, cả người Takemichi không tự chủ được mà nhào về phía trước. Cũng may Izana đoán được nên đã đỡ em ngay, cùng lúc đó gã cũng nắm chặt lấy hai vai em, hiếm khi gằn giọng cùng ánh mắt đáng sợ chỉ dành cho bọn cấp dưới.

"Takemichi, mày không được nghĩ quẩn. Tao biết mày thương con, nhưng tao cũng thương mày. Mày nói đến cái chết dễ như vậy khiến tao rất muốn giam mày lại một chỗ thật an toàn để mày không thể nghĩ đến điều đó nữa đấy."

Dù rằng hiện giờ Izana rất đáng sợ, nhưng Takemichi vẫn nhận ra đôi tay gã đang run rẩy. Nước mắt vẫn lăn trên đôi gò má em nhưng tâm trí em đã gần như bình tĩnh trở lại. Nghĩ đến vấn đề vừa rồi, quả thật nếu em chết đi thì sẽ có rất nhiều người đau lòng, cô Helina, Saki và những người khác chắc chắn sẽ đau buồn và quên mất Mochi mới là người gặp chuyện... Nếu như vậy thì một mình em đau bởi Mochi là được rồi...

"Đã bình tĩnh lại chưa?"

Izana nhìn em đang cúi đầu suy nghĩ mà tâm trạng gã chẳng thể tốt hơn. Không biết trong bộ não nhỏ bé kia chứa những cái gì nữa, cứ đến lúc quan trọng là lại nghĩ toàn những điều tiêu cực.

Chiếc xe tiếp tục lao nhanh trên đường, Takemichi dù im lặng nhưng cả hai tay đều đang siết chặt lấy nhau làm hằn lên mu bàn tay em là những vết nhỏ của móng tay.

Izana chạy rất nhanh, hơn mười phút sau đã chạy đến căn cứ. Gã không thèm đợi cánh cổng mở hẳn mà đã tông vào rồi dừng xe trước cửa lớn. Xe cũng không thèm khóa, gã bế Takemichi lên rồi chạy nước rút đến văn phòng.

Trong phòng, Kakucho lúc này đang ra lệnh cho rất nhiều người. Trên màn hình lớn của căn phòng có rất nhiều chấm xanh chấm đỏ đang hiển thị, Takemichi nhìn đến rối cả mắt.

Izana kéo một cái ghế đến cho em ngồi, bản thân thì đi lại hỏi Kakucho về tình hình hiện tại.

"Cặp Haitani đâu rồi."

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ