Chương 60: Kimiko

249 27 0
                                    

Chuyện Takara bị bắt cóc khá nghiêm trọng và Takemichi không hề muốn cô Helina phải biết đến dù chỉ một chút. Em sợ khi cô mà biết được thì sẽ kêu họ quay trở về nước Mỹ xa xôi ngoài kia. Có sống ở đó tốt như thế nào thì em vẫn thích ở lại nơi sinh ra mình hơn.

Cũng may chuyện diễn ra vào cuối tuần và Takara bảo rằng nó vẫn có thể đi học. Nếu không chỉ vừa đi học có một tuần mà đã xin nghỉ vài ngày thì không hay cho lắm. Có điều Taiju và South đều ở bên em nhiều hơn mọi khi, mọi hoạt động như đi đâu làm gì đều phải để họ đưa đi chứ em không được tự lái xe hay đi một mình nữa.

Takemichi không để ý mấy đến vấn đề này nên cũng không từ chối. Dù sao có hai người đi cùng bảo vệ cũng tạo cảm giác an toàn hơn hẳn.

Đưa Takara đến trường rồi lại đến công ty của Takemichi, tạm biệt nhau bằng cái hôn ngọt ngào, Taiju nhìn em đã đi hẳn vào công ty rồi mới lái xe rời đi.

Thời gian em cố gắng học đại học ở nước ngoài đã được đền đáp khi đến với công ty này, mọi kĩ năng đều được dùng đến. Takemichi cảm thấy rất thoải mái với điều này. Giờ nghỉ trưa phút chốc đã đến, em vốn định ngồi tại chỗ ăn nhưng khi trông thấy Kisaki và Hanma đứng ở cửa vẫy tay với mình thì đã đứng dậy. Ít nhất nếu có Kisaki đi cùng thì tên Hanma kia hẳn sẽ không làm chuyện gì quá phận.

Ánh mắt của mấy cô nhân viên đều đổ dồn về chiếc bàn ba người bọn họ. Chủ tịch của công ty và giám đốc đều đang ở đây, ngồi cùng với cậu trai mới vào kia. Chuyện này nếu như nói không đáng chú ý thì chính là nói dối. Mặc dù vị giám đốc kia cũng hay đùa vui với nhân viên thật nhưng cũng sẽ không ngồi ăn cùng với ai như vậy. Huống chi còn có cả vị chủ tịch trăm năm mới thấy mặt một lần kia.

"Nè Takemichi, cuối tuần đi chơi với tao đi."

Hanma không hề ăn mà chỉ ngồi khuấy khuấy cốc nước nhìn em. Nhìn đôi môi hồng hào kia nhai đồ ăn thôi mà cũng khiến gã muốn đè em ra để mà hôn vài cái rồi.

Dù không biết gã đang nghĩ gì nhưng Takemichi vẫn rùng mình với ánh mắt kia. Em nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống rồi đáp lại gã.

"Chắc không đâu, cuối tuần tao ở nhà làm chút việc."

"Làm gì vậy? Tao có thể đến giúp đó."

Mày đừng đến chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho tao rồi.

Lời này Takemichi chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Những ánh mắt của mấy cô nhân viên xung quanh nếu mà nghe thấy lời đó của em chắc sẽ phát ra tia lửa mất.

"Takemichi?"

Hanma gọi tên em khi thấy em chẳng chịu đáp lại lời của mình. Nhìn vẻ mặt có chút khó chịu của em khiến gã có không muốn cũng phải nhìn sang mấy người xung quanh. Bọn họ bị đôi mắt kia dọa sợ, nhanh chóng nghiêm túc vào bữa ăn của mình.

"Tao ở nhà làm mấy con gấu bông thôi, mà có lẽ cuối tuần này Izana sẽ đến nhà tao ăn một bữa đấy." Nói xong câu này em liền trông thấy sự không vui trên mặt hai người đối diện. "Không nói à?"

"Không nói. Vậy cuối tuần này tao đến ăn cùng nhé?"

Nếu từ chối gã nhiều quá có lẽ sẽ không ổn, Takemichi chỉ đành gật đầu. Bỗng nhớ đến người bên cạnh Hanma từ nãy giờ luôn im lặng nên em nhìn sang.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ