Chương 47

1.4K 160 17
                                    

Takemichi đứng thẳng người dậy muốn đi nhưng chân lại đột nhiên tê rần lên khiến em khó chịu vô cùng, tay đang bế Takara cũng phải buông lỏng rồi thả thằng bé xuống.

Nhìn mẹ mình đột nhiên đứng sững như vậy nó liền tròn mắt thắc mắc.

"Sao vậy mama?"

Chất giọng ngọt lịm lại nghe đâu đó chút ngọng nghịu lo lắng, đôi mắt màu tím nhạt của nó lại vô tình khiến em nhớ đến một vài người...

"Mama không sao, chân có chút hơi tê nên ta ngồi ghế chơi một chút nhé?"

Em mỉm cười để trấn an Takara lại rồi cầm tay dắt nó lại ghế ngồi.

"Mama gọi papa đến đi!"

Takara ngồi trong lòng ôm chầm lấy em nhỏ giọng. Nếu mẹ nó bị cảm khi ngồi ngoài quá lâu thì biết phải làm sao?

"Hai papa đều đang bận làm việc kiếm tiền nuôi mẹ con mình rồi." Em đưa tay xoa đầu thằng bé. "Thế nên không được làm phiền họ."

"Vậy gọi cô Saki ra đi!"

"Nhưng mà... mama không có đem điện thoại..."

Chứ nếu có thì em đã gọi từ lâu rồi...

"Mama ngốc quá."

Takara phồng má giận dỗi em.

"Tại công viên cũng khá gần đây mà, mama nghĩ không cần thiết lắm nên không mang."

Đến cả con cũng gọi em là đồ ngốc, chuyện xui rủi như vậy sao em lường trước được.

"Vậy chân mama tê như vậy thì sao về được."

"Thì... mình ngồi thêm chút nữa rồi về vẫn được mà.~"

Ánh nắng nhạt trên trời bỗng bị che khuất bởi hai thân hình phía trước, Takemichi ngước đầu nhìn lên họ rồi hơi trầm mặc.

"Định ngồi đây chơi đến bao giờ?"

Smiley vẫn luôn nhắm mắt cười nhưng lần này Takemichi chẳng biết hắn cười thật hay giả nữa, hồi nãy thấy hắn mở mắt là em thấy không ổn rồi.

"Bao giờ chán rồi về."

Em không thèm nhìn vào hắn mà đáp lại, Angry đứng một bên nhìn đứa bé đang ngồi trong lòng em từ nãy giờ đang len lén đưa mắt nhìn bọn họ. Đúng như lời Draken nói thì nó cũng khá dễ thương đấy... Sẽ còn dễ thương hơn nếu nó giống mình.

"Mama... chân của mama."

"Mochi con im lặng chút."

Smiley nghe đứa nhỏ nói về chân của em liền vui vẻ ngồi xổm xuống. Thằng nhóc này muốn anh giúp Takemichi, có nghĩa là nó tin mình!

"Mochi nhỉ, chân của mẹ con bị thương đúng không?~"

Takara nghe anh hỏi vậy liền gật đầu. Takemichi nhìn đứa con của mình hôm nay không còn ngoan ngoãn như mọi khi nữa liền thắc mắc. Cũng có phải con Smiley đâu nhỉ? Sao lại tin hắn như vậy...

Mà Takara là đang đặt cược, nếu hai người này không tốt như nó nghĩ thì chắc chắn sẽ gặp chuyện. Lúc về bà Helina có thể sẽ phạt nó nhưng bây giờ chân mama đang bị tê đến đau như vậy, nếu không nói để họ giúp thì chẳng còn cách nào ngoài ngồi chờ đâu...

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ