Chương 13

2.9K 369 9
                                    

Ở ngôi chùa hoang mà lần trước Takemichi vô tình tìm được, em ngồi xuống bậc thềm rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn vừa đủ to cho một người ngồi. Takemichi trải xuống chỗ ngồi bên cạnh mình cho Hinata.

"Anh vẫn tốt như vậy." Cô ngồi xuống bên cạnh em. "Thế mà mấy người kia lại có thể hiểu lầm anh! Ngu ngốc!"

"Được rồi, em bớt giận đi nào.~"

"Hừm," hơi phồng má một chút, Hinata khoanh tay lại rồi nhìn sang Takemichi "Anh mau kể đi. Từ đầu đến cuối!"

"Ừm... thật ra anh thích bọn họ đấy. Không phải kiểu bạn bè đâu, là người yêu ấy."

Takemichi ngồi đó, kể cho Hinata nghe về tất tần tật mọi chuyện đã xảy ra với mình suốt thời gian qua. Về cảm giác tủi thân và đau buồn mà em phải chịu đựng, về cái cách mà họ nhìn và đối xử với em. Sau đó em kể cô nghe về cái quyết định tưởng chừng là tuyệt vời nhưng thật ra là rất ngu ngốc ấy.

"Takemichi, họ rõ ràng là không thích anh..."

Hinata nhẹ giọng, sợ nếu nói sai thì không biết người kia sẽ đau lòng cỡ nào.

"Anh biết..." Nước mắt em không còn kìm được nữa mà bắt đầu rơi xuống từng giọt. "Anh biết bản thân cố chấp, nhưng mà... anh vẫn muốn thử. Hic..."

"Anh không muốn bọn họ hiểu lầm anh! Thật sự không muốn mối quan hệ lại tan nát như vậy..."

Tiếng khóc nức nở của em vang lên khắp nơi, Hinata tiến sát lại vỗ vai an ủi em hết sức có thể. Cô muốn tỏ ra hiền dịu hết mức để em có thể cảm nhận sự yêu thương này của cô đối với anh. Như một người chị.

"Anh từng rất sợ- hic... Anh sợ họ sẽ chán ghét anh!... anh vốn đã biết trước kết cục sẽ như thế nào... vậy mà vẫn cố để tự nhận lấy đau thương như vậy. Anh, ngốc lắm phải không?"

Takemichi nói ra một tràn dài trong tiếng nất nghẹn của bản thân, nước mắt càng ngày càng ứa ra như suối.

"Anh không ngốc. Là vì tình yêu của anh với họ quá lớn khiến tâm trí mụ mị thôi."

Hinata đưa tay xoa đầu em mà nói. Giọng cô thật ấm áp, thật nhẹ nhàng. Cái cảm giác được ôm lấy để an ủi này, em chưa bao giờ được thử. Mẹ em cũng chưa bao giờ làm vậy với em... Hina cứ như, người mẹ thứ hai của em ấy. Hiền từ, ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết.

Takemichi cứ thế gục đầu vào vai Hina mà khóc lớn, lần này em khóc còn nhiều hơn những lần trước. Chắc vì có người ở bên nên em mới như vậy, vì có người nên mới muốn khóc thật lớn, thật nhiều để họ có thể an ủi mình. Để mình có thể cảm nhận sự ấm áp mà bản thân đã đánh mất.

Từ trong một góc tối, Sanzu đã nghe hết tất cả vẫn đứng im lặng ở đó không làm gì.

Hắn có chút bực mình khi thấy em khóc nhiều như vậy chỉ vì mấy người kia, hình như hắn đã quên mất trong đám người đó còn có cả vị vua của hắn nữa rồi.

Ngồi đó khoảng hai mươi phút, Takemichi đã thấm mệt. Em từ từ ngồi thẳng dậy thì mới để ý đến mảng áo đã ướt nhẹp kia của Hinata.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ