Chương 35

1.6K 173 4
                                    

 Vì không có chuẩn bị trước nên Helina chỉ làm tạm một chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật em thôi. Năm sau chắc chắn sẽ hoành tráng hơn nhiều!~

"Cô sẽ thuê giáo viên đến dạy con học. Năm nay nghe nói con học rất tốt nhỉ?"

Helina vừa cắt mấy quả dâu tây vừa nhìn lên em hỏi.

"Vâng, có người dạy nên cũng dễ hơn một chút."

"Người đó chắc thông minh lắm nhỉ?"

"Vâng, rất thông minh."

Em uống một ngụm trà rồi chăm chú nhìn cô trang trí bánh kem. Trong đầu lại nhớ đến hình ảnh bản thân cùng Kisaki làm bài tập với nhau trong thư viện. Rất yên bình, không như lúc trước lần nào gặp cũng chỉ toàn liếc xéo hoặc tránh né.

"Ta còn chưa có bồ mà con đã có thai luôn rồi, sau này nhớ phải giữ thân cho kỹ vào đấy."

"Vâng.~"

Murasaki chống cằm nghe hai người nói chuyện. Chẳng biết đang nghĩ gì mà cứ cười hì hì lên rồi mặt lại trầm xuống nữa. Nhưng mà nhìn mặt con bé gian xảo lắm cơ, cứ như đang nghĩ ra một kế hoạch gì đó vậy.

"Lúc nãy nhìn qua cửa sổ thấy con xuống xe của ai đó. Người quen à?"

Helina liếc nhìn con bé rồi lại nhìn sang em.

"Vâng, hồi trước có quen." Nói chuyện bằng nấm đấm rồi mới làm bạn...

Giờ nhớ lại lúc em gặp Taiju cũng có hơi buồn cười. Trước đó đã sống lại vài lần nên lần đó khi gặp hắn em đã đeo một chiếc nhẫn vào tay... Cho lực sát thương của nấm đấm tăng lên chút thôi chứ chẳng có gì đâu...

Rồi đến lần ở nhà thờ... Em dùng chất gây cay trong ớt, làm thành nước rồi xịt vào mắt hắn.... Giờ nghĩ lại thấy hơi có lỗi nhưng thôi, nếu em không làm vậy thì người đau là em chứ ai...

Chắc em nên làm một món gì đó siêu ngon rồi đem tặng hắn coi như xin lỗi mấy chuyện trước kia vậy. Cứ để như thế thấy cũng hơi phiền lòng...

"Xong rồi, chụp lại tấm hình rồi ăn thôi."

Helina đứng dậy dọn dẹp một chút, để bánh cho Murasaki chụp lại.

"Đẹp thật nhỉ?~"

Em nhìn chiếc bánh kem mà sắp chảy dãi rồi này.

"Ừm! Cô Helina đúng là giỏi nhỉ?~"

"Đúng vậy, sau này sẽ để cô trông con nít luôn!"

Em cười hì hì mà nhìn lên người cô đang cột lại tóc của mình.

"Con của ai người đó giữ chứ đưa cô làm gì."

Helina ngồi xuống chiếc ghế đối diện em, tỏ vẻ mọi chuyện đều không liên quan đến mình.

"Kìa, có bà dì nào lại như thế chứ? Nó là cháu cô đấy."

"Thì sao? Cô còn trẻ như vậy mà sắp phải làm bà rồi, không thích!"

Cô nhận lấy dĩa bánh mà Murasaki đưa qua, lấy nĩa cắt một phần bánh bỏ vào miệng nhai.

"Cô mà trẻ á? Đã 37 rồi đấy. Vậy mà đến cả chồng còn chưa có nữa."

Murasaki liếc nhìn cô giở giọng trêu chọc.

"Chả lẽ bây giờ cô đeo nhẫn ngón út con mới chịu hiểu hả?"

Helina đưa đôi mắt sắc lạnh của mình qua nhìn nó.

"Ngón út?"

"Khẳng định độc thân và yêu cuộc sống ấy." 

Em ngồi bên cạnh vừa nhai quả dâu tây trong miệng vừa giải thích cho cô gái nghe.

"Cô cái đồ yêu công việc."

Nó lườm nguýt cô rồi ăn phần bánh của mình.

"Hừ, sao con không được như Michi đi nhỉ? Im lặng và ăn phần bánh của mình đi."

"Hừm!"

Murasaki không thèm nhìn mặt cô nữa, chuyên chú vào phần bánh của mình ăn đến ngon lành.

"Lát nữa nên mua kiểu đồ gì cho Michi đây nhỉ?~ Như cũ ha? Sẵn tiện cho cái bụng bầu đó có mà to ra cũng không cần mua đồ mới gì."

Helina nhìn sang em cười hỏi. Cô thật sự rất thích mấy kiểu đồ rộng thùng thình ấy nhỉ?... Nhưng sao chỉ cho mình em vậy? Murasaki đâu có mấy kiểu đồ giống em...

Như nghe được thắc mắc của người bên cạnh, Murasaki chậm chạp trả lời:

"Tại anh mặc vào dễ thương nên cô thích đó."

"Ai lại nói con trai dễ thương cơ chứ?"

Em không chấp nhận mà nhìn qua người cô của mình.

"Dễ thương là dễ thương, đâu cần phân biệt giới tính. Dù gì con cũng có thai rồi, khác nào con gái đâu chứ?"

Cô quả thật rất thích mấy thứ dễ thương nhỉ. Cả mấy con mèo cô nuôi con nào cũng dễ thương hết sẩy ~

"Làm như con muốn có thai không bằng. Sinh ra chắc chắn sẽ đau lắm."

Takemichi bỏ phần bánh cuối cùng vào miệng nhai. Cảm nhận từng hương vị ngon ngọt và dâu tây mọng nước của nó.

"Sau này con sẽ thấy nó bình thường thôi."

"??"

Cả hai đứa nhỏ đều ngẩn đầu nhìn cô, hai người đều không hiểu câu nói đó...

Định bụng rằng ăn xong sẽ cùng đi mua sắm cùng cô nhưng sau khi ăn xong em lại buồn ngủ vô cùng. Thế là để cho hai cô gái đi mua đồ, bản thân thì lăn lên giường ngủ ngon lành cành đào.






[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ