Chương 4

2.7K 219 1
                                    

Tiêu Chiến không quan tâm những thứ này, lên lầu liền gõ cửa. Vương Nhất Bác ở trong phòng còn nghĩ ba mẹ mình đã trở về, vội vàng chân thấp chân cao ra khỏi phòng. Bởi vì Vương Nhất Bác biết nếu mình mở cửa chậm một chút, tính tình mẹ Vương nóng nảy như vậy, vào cửa khẳng định là mắng mình trước tiên.

Khi cửa mở, Tiêu Chiến có chút kinh hãi hỏi: "Sao mở cửa nhanh như vậy?"

Vương Nhất Bác vội vàng chạy trốn, thở dốc một hơi sắc mặt tái nhợt mới nói: “Sao lại là anh.” Nếu biết là Tiêu Chiến, cậu đã không vội vàng đi mở cửa.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác thở hổn hển như vậy, sắc mặt có chút nặng nề nói: "Chạy nhanh như vậy làm gì, cậu đang mang thai? Chạy cái gì mà chạy?"

Tối hôm qua Vương Nhất Bác mới bị ba mẹ mắng, hôm nay nhìn thấy sắc mặt không tốt của Tiêu Chiến, lập tức ủy khuất không thôi, quay người rời đi. Nhưng người mang thai quên mình chưa ăn sáng, chỉ quay người đã khiến cả người choáng váng, suýt nữa ngã về phía trước.

May mắn Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt   kéo cậu lại nói: "Chân cậu làm sao vậy? Còn chưa ăn sáng nữa, tại sao không chăm sóc bản thân như vậy?" Thật ra Tiêu Chiến đang đè nén lửa giận của mình, tránh cho cơn tức giận làm bị thương người trước mặt.

Vương Nhất Bác rất ủy khuất, muốn hất tay Tiêu Chiến ra, nhưng Tiêu Chiến lại một mực giữ chặt, cậu không thể làm gì được. Tiêu Chiến trực tiếp ôm lấy Vương Nhất Bác đi tới phòng khách rồi đặt cậu xuống, sau đó không nói lời nào liền trực tiếp vén ống quần của cậu lên, nhìn thấy một vết bầm tím, biểu cảm trên mặt càng lạnh hơn, giọng điệu lạnh như băng hỏi: "Ai đánh cậu?"

Vương Nhất Bác bị vẻ mặt và giọng nói lạnh băng của Tiêu Chiến dọa sợ, nhưng vẫn không quên trả lời Tiêu Chiến: "Ba."

Lúc Vương Nhất Bác trả lời, sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm khó coi, ngữ khí phát ra cũng càng thêm lạnh hơn. “Ông ta đánh cậu?” Tiêu Chiến cũng lập tức nhớ tới vẻ mặt chán ghét của bọn họ ở dưới lầu, trong lòng càng thêm trầm xuống, có lẽ người trước mặt bị ngược đãi như vậy không phải là lần một lần hai.

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, nắm tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Vương Nhất Bác hoảng sợ hỏi: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: "Đi tìm bọn họ."

Vương Nhất Bác cả kinh, kéo Tiêu Chiến hét lên: "Không được."

Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác như vậy, bất mãn nói: "Chẳng lẽ tùy ý để ông ta tiếp tục đánh cậu như thế này sao?"

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe đau khổ nói: "Ông ta là cha tôi."

Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi: "Đây chỉ là ngụy biện của cậu, chẳng lẽ làm cha có thể đánh con mình, thậm chí giết con sao? Huống chi trong bụng của cậu còn có đứa nhỏ?"

Tiêu Chiến vừa nói như vậy, Vương Nhất Bác càng thêm ủy khuất, cậu tức giận nói: "Vốn dĩ tôi không muốn có đứa nhỏ này!"

Tiêu Chiến nghe xong đột nhiên ngây người, không biết phải trả lời Vương Nhất Bác thế nào. Vương Nhất Bác cũng biết mình có chút thô lỗ, áy náy nói, "Xin lỗi."

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ