Về đến nhà rửa mặt xong, Vương Nhất Bác ngồi trên giường nghịch điện thoại. Tiêu Chiến cũng vừa từ phòng tắm bước ra, sấy khô tóc rồi ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Vốn muốn trò chuyện vui vẻ với cậu, nhưng lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác lại rung lên. Người gọi đến là "Mẹ", điều này khiến toàn bộ khí tức âm lãnh của Tiêu Chiến dâng lên.
Một chữ "mẹ" này mang đến cho Vương Nhất Bác bao nhiêu tổn thương, đây là bản thân Tiêu Chiến đã từng lĩnh hội, huống chi bây giờ Vương Nhất Bác còn khắc sâu trong ký ức.
Rất vất vả Tiêu Chiến mới trấn an được Vương Nhất Bác buông xuống mọi thứ. Nhưng bây giờ nhìn chữ này quay lại, biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác không thể che giấu, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện vết thương của bạn nhỏ nhà mình chưa từng lành lại, là do hắn bất cẩn.
Tiêu Chiến im lặng nhìn bạn nhỏ nhà mình nhận điện thoại, Tiêu Chiến không ngăn cản muốn nhìn xem đối phương còn muốn làm cái gì.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không muốn nghe, cái nhà kia đã gây ra tổn thương thực sự quá lớn cho cậu. Thật vất vả vết thương mới chậm rãi lành lại, nhưng thỉnh thoảng bọn họ sẽ xuất hiện khơi dậy cảm giác đó.
Nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại không ngừng rung lên từng hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải nghe máy.
Khi điện thoại vừa kết nối, giọng nói của mẹ Vương vội vàng truyền đến: "Nhất Bác, chuyển cho mẹ hai mươi vạn nữa."
Giọng nói của mẹ Vương tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng bình tĩnh, nói xong còn định tắt máy, nhưng không ngờ lại nghe câu nói khó tin.
Vương Nhất Bác: "Tại sao?"
Bởi vì một câu của Vương Nhất Bác, mẹ Vương cho là mình nghe lầm. Mẹ Vương lập tức nổi nóng, bất mãn hỏi: "Mày nói cái gì?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh trở lại: "Tại sao?"
Mẹ Vương triệt để bộc phát: "Vương! Nhất! Bác!"
Giọng của mẹ Vương khiến cho Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng nghe rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến không nói lời nào im lặng chờ đợi.
Vương Nhất Bác bởi vì âm thanh chói tai này lỗ tai cũng có chút khó chịu, đưa điện thoại ra xa, bởi vì mẹ Vương triệt để tức giận, điện thoại không cần bật loa cũng có thể nghe tiếng quát của bà.
Giọng nói bén nhọn của mẹ Vương từ trong điện thoại truyền đến: "Vương Nhất Bác! Mày làm sao vậy! Bây giờ còn dám ngỗ nghịch với mẹ phải không? Sau này làm sao có thể mong đợi mày tới hiếu thuận chúng ta!"
Ở bên kia mẹ Vương hùng hùng hổ hổ một hồi, cuối cùng mới bất mãn nói: "Vương Nhất Bác! Nói chuyện!?"
Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng đưa điện thoại lại bên tai nói: "Nói cái gì? Đòi tiền?"
Thanh âm của mẹ Vương càng ngày càng lớn, có thể nghe ra càng ngày càng tức giận: "Làm sao? Tìm tới cửa cho mày một hôn sự tốt, bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng có thể trở mặt không nhận người nhà, phải không?"
Tiêu Chiến nghe vậy không hiểu ra làm sao, cái gì gọi là giúp Vương Nhất Bác tìm một cửa hôn tốt? Lúc trước định ra hôn ước, còn chưa từng nhìn thấy một người nào của Vương gia, tại sao bây giờ lại biến thành bọn họ tìm? Hôn sự tốt? Đối tượng con trai kết hôn còn chưa từng nhìn thấy, nếu không phải bởi vì nhà hắn có tiền, bọn họ có còn nói tính toán hôn sự tốt cho Vương Nhất Bác không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆN
FanfictionTên gốc: 宠"妻"成瘾 Tác giả: 小筱(看简介) Bá đạo Tổng tài bao che khuyết điểm Tiêu Chiến công x tính cách mềm yếu hướng nội Vương Nhất Bác thụ ⚠️ cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có ngọt có ngược Tổng chương: 35 Tình trạng bản gốc: hoàn