“A...!” Vương Nhất Bác đau đớn kêu ra tiếng, bụng đau đớn kịch liệt khiến cậu lúng túng, cứ tưởng sẽ đau như lần trước, nhưng lần này đau hơn lần trước gấp trăm nghìn lần.
Tiêu Chiến không chỉ nhíu mày, mà thông qua ôm Vương Nhất Bác, hắn có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác có bao nhiêu đau đớn, nhưng hắn không thể chia sẻ nỗi đau này.
Bác sĩ y tá về cơ bản đã có mặt, nhìn tư thế này của Tiêu Chiến nhất định là cùng vượt cạn đến cùng. Bác sĩ cũng không nói gì, ngược lại cảm thấy có Tiêu Chiến cũng tốt.
Rất nhanh Vương Nhất Bác căng thẳng đến mức thở không ra hơi, trong lòng cậu vô cùng bối rối, cộng thêm cơn đau ở bụng đang hành hạ, ngược lại khiến cậu đau đớn càng thêm kịch liệt.
Bác sĩ liên tục nhắc nhở cậu thả lỏng, Tiêu Chiến không ngừng trấn an: "Nhóc con, nghe lời bác sĩ... đừng căng thẳng như vậy... thả lỏng, hít sâu, thở ra, từ từ sẽ ổn thôi."
Vương Nhất Bác liên tục ấn hai tay lên phần bụng cao ngất, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến hai chữ "hít sâu", dùng sức "hít sâu". Trong tầm mắt mờ mịt, là khuôn mặt lo lắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhắm mắt dùng hết toàn bộ sức lực gầm nhẹ, cơ thể như bị xé rách, huyết dịch ồ ạt chảy ra, kèm theo đó là tiếng trẻ con khóc, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, đau đớn lập tức biến mất, cho nên nghiêng đầu, trực tiếp ngã trên vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, lập tức tâm cũng cả kinh, vội vàng gọi cậu: "Nhóc con, đừng làm anh sợ, tỉnh..."
Nhưng bác sĩ bên cạnh bắt đầu sốt ruột: "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, dẫn đến bị sốc! Mau chuẩn bị cấp cứu!" Bác sĩ nói xong mới cắt cuống rốn của đứa trẻ sơ sinh rồi giao cho y tá.
Rất nhanh huyết tương dự phòng được đưa đến, đồng thời các biện pháp cấp cứu cũng đi theo thực hiện. Vương Nhất Bác rúc vào ngực Tiêu Chiến, yếu ớt đến mức khiến lòng người đau nhói.
"Nhóc con, nhóc con..." Tiêu Chiến kêu hai lần, nhưng Vương Nhất Bác đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Đương nhiên bác sĩ cũng không nhàn rỗi, tiếp tục xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết sinh con rất đau đớn và thống khổ. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, Tiêu Chiến vẫn đau lòng không thôi. Nhất là khi Vương Nhất Bác đang đau đớn mà tự cắn vào tay mình, đè lại tiếng hét thống khổ, một khắc này nước mắt của Tiêu Chiến bất giác chảy xuống.
Tiêu Chiến đã tận mắt nhìn thấy những điều này, không ngừng tự nhủ trong lòng, sau này sẽ không bao giờ để Vương Nhất Bác phải chịu đựng nỗi đau như vậy nữa!
Cấp cứu còn chưa kết thúc, sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, hô hấp cũng rất yếu, Tiêu Chiến nhìn ga giường bị máu tươi nhuộm đỏ, trong lòng càng thêm luống cuống bất an. Giờ phút này hắn rất sợ hãi, hắn sợ Vương Nhất Bác sẽ rời xa hắn.
Tiêu Chiến vẫn luôn ở bên giường một tấc không rời, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, trong miệng không ngừng lẩm bẩm muốn Vương Nhất Bác mau chóng tỉnh lại, thậm chí chưa nhìn đến Tỏa nhi mới sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆN
FanfictionTên gốc: 宠"妻"成瘾 Tác giả: 小筱(看简介) Bá đạo Tổng tài bao che khuyết điểm Tiêu Chiến công x tính cách mềm yếu hướng nội Vương Nhất Bác thụ ⚠️ cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có ngọt có ngược Tổng chương: 35 Tình trạng bản gốc: hoàn