Chương 5

2.8K 201 23
                                    

Vốn dĩ Tiêu Chiến không muốn cho nhà họ Vương cái gọi là sính lễ, nhưng ba mẹ Tiêu lại không nghĩ như vậy, nên cho cái gì thì vẫn phải cho, phải để mọi người biết Vương Nhất Bác được bọn họ hạ sính lễ chỉ kém tám người khiêng mang tới Tiêu gia, Vương Nhất Bác phải quang minh chính đại gả tới Tiêu gia, từ nay về sao không có bất kỳ quan hệ gì với Vương gia.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chăm sóc từ đầu đến chân, có thể nói là người mới hoàn toàn. Ba mẹ Vương thiếu chút nữa không nhận ra người trước mặt chính là đứa con trai mình đã nuôi nấng suốt hai mươi năm, còn tưởng đó là một người khác không hề quen biết.

Tiêu Chiến có kinh nghiệm từ lần trước, lần này vừa bước vào nhà liền trực tiếp kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mình, hắn cũng không dám để Vương Nhất Bác đến trước mặt bọn họ, cả nhà này đều là sói, nguyên một đám không vừa mắt Vương Nhất Bác, nếu chính mình không chú ý rồi lại quyền đấm cước đá Vương Nhất Bác, vậy thì nguy.

Vừa vào cửa Vương Nhất Bác vốn muốn ngồi với cha mẹ và anh trai của mình, kết quả lại bị Tiêu Chiến kéo ngồi xuống bên cạnh hắn, cuối cùng, Vương Nhất Bác đành phải yên lặng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu vừa ngồi xuống liền cười nói: "Hôm nay chúng tôi tới đưa sính lễ."

Mẹ Tiêu biết rõ con trai mình rất bất mãn với người nhà họ Vương, hôm nay đến để xem thái độ của Vương gia như thế nào, vốn dĩ bà cũng đã chuẩn bị rất nhiều hậu lễ, nhưng mấy ngày trước mới biết Vương Nhất Bác ở nhà bị đá, mẹ Tiêu cũng vô cùng tức giận, dám đánh con dâu tương lai của bọn họ, nhìn xem đám người này muốn bao nhiêu.

Ba mẹ Tiêu đều là người tri thức, không thể trực tiếp mắng bọn họ, thật ra trong lòng đã phỉ nhổ nhà họ Vương không biết bao nhiêu lần, nhưng trên mặt không biểu lộ một chút gì là chán ghét.

Người nhà họ Vương vừa nghe đến sính lễ, hai mắt lập tức sáng như sao. Mẹ Vương đan hai tay, trực tiếp không chút do dự nói: "Chúng tôi không muốn nhiều lắm, chỉ cần một trăm triệu."

Tiêu Chiến nghe xong đôi mắt đột nhiên nheo lại, bất động thanh sắc nhìn bọn họ. Khi mẹ Vương nói ra những lời này, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào, nếu như người nhà này báo con số nhỏ hơn, ngược lại càng cảm thấy bọn họ không biết xấu hổ.

Nhưng Vương Nhất Bác nghe vào tai lại không phải như vậy, một trăm triệu đây không phải là đem mình bán đi sao? Vừa định lên tiếng, liền nhìn thấy ba Vương trừng mắt với cậu, cậu lập tức rụt lại không dám nói nữa.

Tài sản tích lũy của nhà họ Vương không nhiều, cho tới bây giờ bọn họ tích lũy cũng chỉ có bốn mươi vạn, huống chi là nhìn thấy một vạn, bây giờ lại trực tiếp lên tới một trăm triệu.

Mẹ Tiêu vừa nghe đến con số như vậy, lãnh đạm: "Ừ." một tiếng. Bọn họ sẽ nói thiên văn sổ tự như vậy chính mình đã sớm dự liệu được, nhưng không ngờ lại nói ra một con số lớn như vậy.

Ba Vương cảm thấy vợ mình đã nói hơi quá, ông cười nói: "Vợ tôi đòi hỏi có chút cao, nhưng nếu không thì cứ như vậy đi. Chúng tôi muốn năm trăm vạn cộng với một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, như vậy là được rồi, coi như cho con trai Vương Nhất Bá của tôi chi phí lấy vợ."

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ