Chương 18

2.2K 158 4
                                    

Trong giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng học trước, cậu vẫn còn một vài món đồ để trong ký túc xá, phải quay lại lấy. Dọc theo con đường trở về ký túc xá, chỉ còn một khúc ngoặt là đến tòa nhà ký túc xá, nhưng ở góc ngoặt đó cậu gặp Hoàng Hạo, Hoàng Hạo dường như biết Vương Nhất Bác sẽ trở lại, ngăn cản ở đó đợi Vương Nhất Bác đến.

Tất nhiên Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy Hoàng Hạo, nhưng sau khi trải qua tất cả những chuyện lúc trước, bây giờ Vương Nhất Bác không muốn dây dưa với bất cứ ai trong trường này. Cuối cùng cậu cũng nhìn rõ mọi thứ, những người không tốt với mình, không cần phải luôn mỉm cười chào đón.

Hoàng Hạo nhìn Vương Nhất Bác đi tới, hai chân nhấc lên đi về phía Vương Nhất Bác, chỉ để chào hỏi mà thôi, Vương Nhất Bác thậm chí không nhìn hắn một cái, bước chân cũng không dừng lại, giống như một người xa lạ trực tiếp lướt qua Hoàng Hạo.

Hoàng Hạo vốn định giơ tay kéo cánh tay của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề báo trước đưa tay ra sau lưng, một câu cũng không nói trực tiếp đi qua. Giờ phút này, Hoàng Hạo mới biết Vương Nhất Bác đã thay đổi, trong lòng Hoàng Hạo đột nhiên co thắt. Hắn tình nguyện để Vương Nhất Bác chửi mắng hoặc oán trách mình cũng được, nếu là Vương Nhất Bác của trước đây còn có thể tự an ủi mình, nhưng Vương Nhất Bác của bây giờ cuối cùng cũng không trở về như trước kia. Hắn và Vương Nhất Bác cuối cùng trở thành người xa lạ, Vương Nhất Bác biến thành như hôm nay đều do mọi người ban tặng, bây giờ hắn thanh tỉnh cũng biết phải đối xử tốt với ai.

Vương Nhất Bác vào phòng ký túc xá, đám người Triệu Tứ đã dậy. Nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào, Triệu Tứ giễu cợt nói: "Biến mất mấy ngày lại trở về? Chẳng lẽ lại bị phú hào đá?"

Vương Nhất Bác của hiện tại đã không còn là Vương Nhất Bác rụt rè và sợ phiền phức trước đây nữa, từ sau khi nói chuyện với Tiêu Chiến, cậu đã hiểu rõ mình nên tốt với ai. Triệu Tứ chế giễu không thể nghi ngờ là muốn chết, Vương Nhất Bác nhìn Triệu Tứ, lạnh lùng nói: "Thế nào? Chẳng lẽ mày nhìn trúng Chiến ca sao?"

Triệu Tứ khó chịu nói: "Mày có ý gì! Tao là thẳng nam!"

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại giống như thương tâm nói: "Vậy thì tốt rồi, nếu không như vậy cũng không tốt."

Triệu Tứ bị Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện nói như vậy nghi ngờ hỏi: "Mày có ý gì? Không tốt cái gì?"

Thật ra đối mặt với Triệu Tứ, Vương Nhất Bác vẫn có chút sợ hãi, lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, nhưng cậu biết mình không thể sợ Triệu Tứ, cậu miễn cưỡng chống đỡ cười nói với đối phương: "Mày xấu như vậy, Chiến ca sẽ không động tâm với mày, đúng không!"

Triệu Tứ bị lời nói của Vương Nhất Bác bổ tới, lập tức ngây người tại chỗ không biết đánh trả Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã thu dọn xong đồ của mình, xoay người rời khỏi phòng ký túc xá.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Triệu Tứ mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần, hét lên: "Vương! Nhất! Bác!"

Người trong cuộc Vương Nhất Bác, không đếm xỉa tới Triệu Tứ coi như không nghe, cậu rời khỏi phòng ký túc xá dừng lại một chút, không biết từ lúc nào, Hoàng Hạo đã đứng trước cửa phòng ký túc xá, giống như một lần nữa chờ đợi mình.

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ