Chương 19

2.2K 153 23
                                    

Khi Vương Nhất Bác bước vào lớp học, đám người Triệu Tứ đã đến. Vương Nhất Bác còn chưa đi vào tất cả mọi người đã tụ tập trò chuyện, trong phòng học rất náo nhiệt, nhưng Vương Nhất Bác vừa bước vào, không khí im lặng bao trùm cả phòng học. Khung cảnh này cũng giống như tuần trước, nhưng bây giờ tâm thái của cậu đã hoàn toàn khác. Bây giờ cậu có Tiêu Chiến để dựa vào, cho nên tự nhiên không sợ đám người giả mù sa mưa trước mặt này.

Cuối cùng Vương Nhất Bác không đi đến chỗ ngồi của mình, trực tiếp ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Triệu Tứ nhìn Vương Nhất Bác không trở lại vị trí của mình lại bất mãn, hoàn toàn quên mất chuyện vừa xảy ra ở ký túc xá bị Vương Nhất Bác nói đến mức không đáp trả được lời nào. Ở chỗ của mình lảm nhảm nói: "Có một số người dính vào người có tiền đều mắt cao hơn đầu như vậy, ỷ thế hiếp người còn xem thường đám tiểu nhân chúng ta."

Hành động của Triệu Tứ như vậy chính là ỷ thế hiếp người không cần nói ai cũng biết. Nhưng Vương Nhất Bác không để ý tới Triệu Tứ, lấy bài tập bắt đầu làm, hoàn toàn đem Triệu Tứ trở thành một người vô hình.

Triệu Tứ thấy Vương Nhất Bác như vậy lại bắt đầu bất mãn, vỗ mạnh tay lên bàn quát lớn: "Giả bộ cái gì! Cón không phải là bị bán!"

Triệu Tứ càng nói càng khó chịu, Vương Nhất Bác vốn đang cúi đầu làm bài tập đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn bạn học xung quanh đang xem kịch vui, cuối cùng dừng lại ở trên người Triệu Tứ.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, ngữ khí lạnh lùng nói: "Nếu mày nhìn không quen! Vậy mày cũng có thể gả cho một người đi! Như vậy mày có thể được trải qua cảm giác này! Hay là..."

Triệu Tứ bị Vương Nhất Bác châm chọc như vậy, bất mãn nói, "Hay là cái gì?"

Vương Nhất Bác lại lần nữa chậm rãi nói: "Hay là mày cũng có thể thử đến đoạt lấy Chiến ca."

Giọng điệu và vẻ mặt của Vương Nhất Bác tràn đầy tự tin, nói ngắn gọn chính là bất luận như thế nào mày cũng không thể mang Tiêu Chiến đi.

Triệu Tứ bị Vương Nhất Bác làm cho nộ khí khó tiêu lại lần nữa tức giận đập bàn hét lên: "Chỉ mặt gọi tên sao? Mày vội vàng dò số chỗ ngồi làm gì!"

Đối với Triệu Tứ nộ khí, Vương Nhất Bác lại vô cùng nhẹ nhàng nói: "Tao chỉ là nói sự thật, bởi vì tao thấy mày giống như vô cùng thèm muốn."

Khi Triệu Tứ bị Vương Nhất Bác nói như vậy, toàn bộ biểu cảm đều không thích hợp.

Vương Nhất Bác nhìn Triệu Tứ không lên tiếng, cậu nói tiếp: "Chiến ca đối với tao thật sự đặc biệt tốt, trên đời này người đối tốt với tao nhất là anh ấy. Nhưng nếu đổi thành mày, anh ấy sẽ không ở nhà cả ngày."

Bạn học ngoài việc bị Vương Nhất Bác cho ăn cẩu lương, còn lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác dũng cảm đáp trả Triệu Tứ thuyết phục. Đây là Vương Nhất Bác mà bọn họ chưa từng nhìn thấy, bây giờ bọn họ mới biết trước kia Vương Nhất Bác cẩn thận đối xử tốt với mọi người như vậy, chỉ bởi vì không muốn phiền phức, hiện tại sau lưng cậu có người chống đỡ, thời gian dần qua cậu đã trở lại con người ban đầu của mình.

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ