Chương 11

2K 161 7
                                    

Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác mơ mơ màng thức dậy ngồi ngẩn người ở mép giường. Nhưng mới ngồi ngẩn người mà thôi, lại bị Tiêu Chiến kéo trở về, ôm Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến cũng mơ hồ mở mắt ra nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình đang ngồi ngẩn người ở mép giường, nhịn không được đem người ôm vào ngực, khẽ nói: "Dậy sớm như vậy làm gì, ngủ tiếp đi."

Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến một hồi lâu mới nói, "Hôm nay khai giảng mà? Cũng không thể đến muộn."

Vương Nhất Bác không đề cập tới thì thôi, nhắc tới Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo, không khí xung quanh hạ thấp.

Đương nhiên, Vương Nhất Bác cảm nhận được khí lạnh từ Tiêu Chiến, nhưng cậu cũng biết làm thế nào mới trị được Tiêu Chiến, chỉ cần mặc kệ hắn là được, Vương Nhất Bác không thèm nhìn Tiêu Chiến, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác rửa mặt xong bước ra ngoài, Tiêu Chiến ở trên giường liên tiếng nói: "Hôm nay thật sự phải đi sao?"

Tiêu Chiến hoàn toàn không nỡ để Vương Nhất Bác quay lại trường học, khuôn mặt không vui bây giờ cho thấy hắn mất kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn hắn nói: "Không phải đã sớm nói rồi sao? Tại sao bây giờ mới đổi ý?"

Trước sự phản bác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại bắt đầu co người. Chủ yếu là hắn sợ Vương Nhất Bác một lời không hợp lại nổi giận với mình, như vậy mất nhiều hơn được. Tiêu Chiến đành phải thỏa hiệp, đứng dậy đi ra ngoài, ăn sáng xong mới đưa Vương Nhất Bác đến trường.

Lên xe, Tiêu Chiến lo lắng căn dặn: "Trưa nay tôi đón em đi ăn, em cũng đừng ăn bậy, biết không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng nhìn Tiêu Chiến, những lời này theo cậu từ trước lúc khai giảng, mỗi ngày ít nhất sẽ nghe hai lần đề tài này.

Đôi khi Vương Nhất Bác vẫn tự hỏi, từ khi nào Tiêu Chiến lại trở nên càm ràm như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy phiền, ngược lại rất vui vì Tiêu Chiến có thể nhắc nhở cậu nhiều như thế này. Từ nhỏ bản thân đã mất đi cưng chiều của gia đình, bây giờ được Tiêu Chiến sủng ái, nhắc đi nhắc lại không phải là điều mình luôn muốn sao? Hôm nay đúng lúc, có người nguyện ý sủng ái mình như vậy.

Đương nhiên, càng đến gần trường học Tiêu Chiến dặn dò càng nhiều, nghĩ tới cái gì liền dặn dò cái đó, cứ như vậy một câu lại một câu nói không ngừng, chỉ sợ mình dặn dò ít một chút, Vương Nhất Bác sẽ gặp chuyện không may.

Vương Nhất Bác vốn tính mềm lòng, im lặng ngồi trong xe nghe Tiêu Chiến nói, thỉnh thoảng gật đầu chứng tỏ mình đã biết.

Khoảng cách đến cổng trường còn một đoạn, Vương Nhất Bác nói: "Dừng ở đây để tôi xuống xe."

Nhưng Tiêu Chiến không thuận theo nói: "Tại sao? Vẫn còn một đoạn nữa? Tại sao dừng xe ở đây trực tiếp đến cổng trường không phải tốt hơn sao?"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không muốn mình mệt nhọc, cho nên chọn cách đưa mình đến cổng trường. Nhưng Tiêu Chiến lái xe sang trọng, vào ngày đầu tiên đi học mà cậu đã bước xuống từ một chiếc xe sang trọng như vậy, hơn nữa ở trường cậu không được yêu thích. Một khi bọn họ nhìn thấy, thời gian ở trường khẳng định sẽ không dễ chịu, Vương Nhất Bác đành phải uyển chuyển nói: "Cổng trường không cho phép đậu xe, anh dừng ở đây đi, tôi tự mình đi vào."

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ