Chương 31

2K 122 5
                                    

Vết thương của Vương Nhất Bác dần lành lại dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tiêu Chiến, khi mang thai được bảy tháng, bụng của Vương Nhất Bác dần to lên, bụng ngày càng lớn rất nhiều chuyện Vương Nhất Bác không thể làm được, nửa đêm trở mình cũng khó khăn.

Ngủ đến nửa đêm, bụng của Vương Nhất Bác dần dần lên cơn đau, đau từng hồi khiến cậu ngủ vô cùng không yên ổn, vô thức kéo quần áo của Tiêu Chiến nằm bên cạnh, cắn chặt đầu răng khó khăn nói: "Chiến ca... em đau… "

Theo thời gian bụng Vương Nhất Bác chậm rãi lớn lên, vừa đến buổi tối phàm là gió thổi cỏ lay một chút, Tiêu Chiến sẽ lập tức thức dậy nhìn Vương Nhất Bác, âm thanh rất nhỏ vừa rồi của Vương Nhất Nhất Bác cũng truyền vào tai Tiêu Chiến, hắn rất nhanh mở mắt ra cả kinh kiểm tra bạn nhỏ nhà mình: "Nhóc con, nhịn một chút, chúng ta lập tức đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác đau đến mức kéo quần áo của Tiêu Chiến, không cho Tiêu Chiến rời khỏi mình, yếu ớt nói: "Đừng bỏ em... em sợ..."

Nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình đau đớn như vậy, Tiêu Chiến đau lòng không thôi, ôm Vương Nhất Bác an ủi: "Anh không đi, anh ở đây lấy áo khoác cho em, ban đêm rất lạnh, không thể bị lạnh cóng."

Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn buông cổ áo Tiêu Chiến ra, để Tiêu Chiến lấy áo khoác cho mình, nhưng cả một quá trình ánh mắt không rời khỏi Tiêu Chiến, chăm chú nhìn Tiêu Chiến sợ mình không để ý người sẽ biến mất ngay trước mặt mình.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác buông cổ áo mình ra, Tiêu Chiến liền chạy tới tủ lấy áo khoác cho Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng trở lại bên cạnh cậu, sau khi mặc áo khoác vào rồi bế người đi ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác đã đau đến sắp mất đi ý thức, loại đau này cậu chưa từng trải qua, khiến cậu cảm thấy bụng mình như muốn trùng xuống, không biết còn tưởng sắp sinh bảo bảo, cậu chỉ có thể bất lực kéo tay áo Tiêu Chiến, đây là người duy nhất có thể cho cậu cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến lao ra khỏi phòng liền hét lớn gọi ba mẹ Tiêu ở phòng khác: "Ba mẹ! Nhất Bác đau bụng! Chúng ta phải đến bệnh viện!"

Từ sau khi Vương Nhất Bác bị thương, ba mẹ Tiêu đã chọn tạm thời ở lại nhà con trai chăm sóc Vương Nhất Bác để ban ngày Tiêu Chiến có thể đi làm, cho đến khi sinh bảo bảo mới dự tính tiếp.

Tiếng gọi của Tiêu Chiến nhanh chóng đánh thức ba mẹ Tiêu, chỉ thấy hai người vội vàng chạy ra khỏi phòng, mẹ Tiêu lo lắng chạy đến hỏi: "Chuyện gì vậy? Không phải mới bảy tháng thôi sao?"

Tiêu Chiến trông cũng lo lắng nói: "Mẹ, con cũng không biết, Nhất Bác rất đau. Con không thể lái xe..." Tiêu Chiến nói xong, nhìn ba Tiêu ở cách đó không xa: "Ba, ba lái xe đi!"

Ba Tiêu vội nói: “Đi, đi.” Ba Tiêu nói xong cũng hỏa tốc cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, bởi vì lo lắng mẹ Tiêu cũng lên xe theo bọn họ đến bệnh viện.

Trong xe, Vương Nhất Bác đau đến mức đổ mồ hôi thậm chí không thể mở mắt, Tiêu Chiến không ngừng lau mồ hôi cho cậu, còn liên tục nói: "Không sao đâu, không sao đâu. Chiến ca ở đây, em và Tỏa nhi sẽ không có chuyện gì."

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ