Từ khi Vương Nhất Bác gửi cho nhà họ Vương hai mươi vạn, mỗi ngày trôi qua đều là tâm tình bất ổn, một khoản tiền lớn như vậy chảy ra ngoài, Tiêu Chiến cũng không hỏi cậu tiền đi đâu, khiến cho Vương Nhất Bác mỗi ngày đều sống trong áy náy, đôi khi muốn trực tiếp thú nhận với Tiêu Chiến, nhưng lại lực bất tòng tâm. Cuối cùng, Vương Nhất Bác nghĩ đến một biện pháp là từ từ kiếm tiền trả lại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến là một người tốt, nếu có thể Vương Nhất Bác không muốn nói dối hắn. Cậu muốn nói cho Tiêu Chiến biết sự thật, hết lần này tới lần khác cậu không có đủ dũng khí.
Bởi vì lão bà chịu dùng tiền của mình nên tâm tình của Tiêu Chiến rất tốt, mà mấy ngày này hắn về nhà sẽ gặp Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Anh về rồi."
Mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng nội tâm Tiêu Chiến lại bị những lời nói này của Vương Nhất Bác làm cho ấm lòng, nhiều năm như vậy mới thực sự cảm nhận được cảm giác có người chờ đợi nhưng thật sự là tốt đẹp như vậy.
Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có chút khác thường, quan tâm hỏi: "Sao vậy? Ở đâu không thoải mái sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Không có, tôi chỉ có chút buồn chán. Suy nghĩ tuần sau phải đi học?"
Tiêu Chiến cười nói: "Còn có năm ngày nữa thôi mà? Không vội, không vội, hơn nữa cậu cũng đừng ở ký túc xá trường, đến lúc đó về nhà đi."
Vương Nhất Bác bị một câu "về nhà" của Tiêu Chiến làm kinh sợ, hóa ra cậu vẫn có nhà thuộc về mình sau khi rời khỏi nhà họ Vương.
Sau khi Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi xuống, hắn đặt chiếc hộp nhỏ mà mình đã mang theo lên bàn. Sau đó nói với Vương Nhất Bác, "Cậu mở ra xem thử đi."
Vương Nhất Bác nhìn chiếc hộp nhỏ trước mặt, không biết bên trong là cái gì? Cũng không biết Tiêu Chiến mua cái gì? Nhưng cậu vẫn nghe lời mở chiếc hộp ra, ngay khi Vương Nhất Bác vừa mở ra nhìn vào bên trong hộp, lập tức không biết nên phản ứng thế nào.
Đó không phải là thứ gì khác, chính là bộ Lego bị hỏng ở Vương gia. Mặc dù vẫn còn một số vết nứt trên Lego, nhưng không quan sát kỹ sẽ không thấy. Lego này đã được bao phủ bởi một lớp bảo vệ cứng và trong suốt, bất luận là ai cũng không thể động vào vật bên trong.
Tiêu Chiến vẫn luôn mang theo những thứ này để làm lại cho Vương Nhất Bác, mãi đến hôm nay mới thực sự hoàn thiện mang về cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn Lego, mặc dù không thể chạm vào đồ vật bên trong. Nhưng vẫn cảm động nói với Tiêu Chiến, "Cảm ơn anh đã giúp tôi ghép lại."
Bên tai Tiêu Chiến đột nhiên đỏ lên, thấy Vương Nhất Bác cảm động nhìn về phía mình. Hắn cũng chỉ có thể tê tê "ừ" một tiếng.
Nhưng một giây sau Vương Nhất Bác lại đột nhiên nhào vào lòng Tiêu Chiến, làm hại Tiêu Chiến trở tay không kịp, sau đó chỉ nghe Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, cảm ơn anh."
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, nghe những lời của Vương Nhất Bác hắn mỉm cười hạnh phúc, cười đến mắt híp lại thành một đường, nhưng đáng tiếc Vương Nhất Bác lại không nhìn thấy biểu cảm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆN
FanfictionTên gốc: 宠"妻"成瘾 Tác giả: 小筱(看简介) Bá đạo Tổng tài bao che khuyết điểm Tiêu Chiến công x tính cách mềm yếu hướng nội Vương Nhất Bác thụ ⚠️ cưới trước yêu sau, sinh tử văn, có ngọt có ngược Tổng chương: 35 Tình trạng bản gốc: hoàn