16. Em có thể tiếp tục kỳ diệu hơn nữa không

277 25 0
                                    

Mặt trời đã sớm lặn xuống núi, màn đêm đang từ từ buông xuống.

Vương Dịch thực bất đắc dĩ tựa vào thân cây bên đường, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc bắp chân mà đã liền nhe răng nhếch miệng.

Ngô, đau ê ẩm, đau quá a...

Đây đều là di chứng huấn luyện quân sự, huấn luyện quân sự thật sự là quá mệt mỏi quá vất vã , đến nỗi khi huấn luyện quân sự kết thúc một đoạn thời gian rất dài, Vương Dịch từ phần eo dưới cho đến mắt cá chân đều đau nhức muốn chết.

Lúc này cô cùng Trần Kha hai người đã đi bộ rất lạu rồi, trong lúc đó còn hướng người đi đường hỏi đường, nhưng vẫn tìm không thấy đường quay về ký túc xá.

“Thật sự là bi ai a, cậu nói xem tớ cả ngày trốn trong ký túc xá không biết đường đã đành, như thế nào cậu cũng không biết a?” Trần Kha dựa vào một thân cây khác, ngồi phịch trên mặt đất xoa bắp chân, váy ngắn như vậy cũng không sợ bị lộ hết.

Vương Dịch thở dài, “Tớ cũng chưa bao giờ ăn cơm ở nhà ăn, tớ chỉ biết đường từ ký túc xá đi đến sân huấn luyện quân sự và đến phòng học thôi.”

“Chỉ là tớ như thế nào lại nghe nói, trong kỳ huấn luyện quân sự của trường học có tổ chức một hoạt động, để cho các học trưởng, học tỷ dẫn sinh viên mới đi thăm quan trường học a.” Trần Kha nói tiếp.

“...” Vương Dịch trầm mặc vài giây, không tình nguyện nói ra, “Được rồi, là tớ mù đường.”

Vì thế Trần Kha cũng không thể nói gì hơn, đành phải tự cảm khái, bằng hữu của mình quả là cực phẩm.

Cái trường học rách nát này, không có việc gì lại xây lớn như vậy để làm chi?

Nhìn thấy Trần Kha không hề nói chuyện, Vương Dịch một trận chột dạ, nhìn nhìn chung quanh, có chút bất mãn nghĩ, miệng cũng theo đó mà hơi cong lên.

Lúc này trời đã tối hẳn, chỉ còn vài cột đèn bên đường phát ra ánh sáng mờ nhạt, chung quanh có nhiều cây đại thụ, chim chóc bay về tổ, bay đến trên cây phát ra tiếng “vi vu”, mà trên con đường này nửa ngày cũng không thấy có người đi đường qua, những thứ này làm cho nơi đây có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố.

“Nhất Nhất...” Trần Kha ôm hai tay, phát ra âm thanh có chút run rẩy.

“Ân?” Vương Dịch quay đầu, chứng kiến Trần Kha trên mặt rất rõ ràng viết hai chữ sợ hãi, bật cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa, “Ha ha cậu sẽ sợ a?”

“Vô nghĩa!” Liếc mắt, Trần Kha cảm giác mình sắp bị tên bằng hữu cực phẩm này làm tức chết rồi, “Câu không cảm thấy nơi này thực khủng bố sao? Thực âm trầm...”

“Ách...” Gãi gãi đầu, Vương Dịch đi đến bên người nàng nói, “Hoàn hảo rồi, không thấy có gì khủng bố cả, tớ nghĩ cậu là xem quá nhiều phim ma nên tự dọa chính mình. Bất quá chúng ta không nên tiếp tục đứng đây nghỉ ngơi nữa, nếu không muốn phải ở chỗ này qua đêm.”

“Ân...” Gật gật đầu, Trần Kha đi theo sau Vương Dịch vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng bước nhanh vài bước đuổi theo Vương Dịch, ôm lấy một bên cánh tay của cô. Sau khi cảm nhận sự ấm áp của cánh tay kia, tâm trạng luôn sợ hãi mới hơi buông lỏng.

Chính là tiểu bạch kiểm_Thi Tình Hoạ DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ